Chỗ dựa bình yên

Hôm rồi, tôi gọi điện về thăm mẹ, buột miệng than thở về chuyện con gái đang bước vào tuổi mới lớn, hai mẹ con thường xuyên bất đồng

Có những câu nói vô tình của con khiến tôi buồn cả ngày. Nghe xong, mẹ cười nhẹ nhàng, nói: "Mẹ cũng từng buồn vì con như vậy đó".

Tôi ngẩn người. Cách đây vài chục năm, tôi cũng từng cãi lời, từng làm mẹ tổn thương, nghĩ mình đã đủ lớn để không cần nghe những lời khuyên của mẹ. Vậy mà mẹ vẫn yêu thương tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quả thật, có những điều phải đến khi làm mẹ, tôi mới hiểu. Ngày còn nhỏ, tôi luôn nghĩ mẹ là người mạnh mẽ nhất trên đời. Mọi chuyện trong nhà, từ bữa cơm, manh áo đến những lúc gia đình gặp khó khăn, mẹ đều lo được. Trong ký ức của tôi, mẹ gần như chưa bao giờ than thở. Lớn lên, đi học xa rồi đi làm, lập gia đình, sinh con, cuộc sống cuốn tôi đi với bao bộn bề. Tôi vẫn gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe mẹ nhưng những cuộc trò chuyện thường vội vàng. Cho đến một ngày, tôi trở thành mẹ.

Chỗ dựa bình yên - Ảnh 1.

Minh họa AI: VY THƯ

Đêm đầu tiên thức trắng vì con sốt cao, tôi ngồi ôm con mà nước mắt cứ chảy. Mệt, lo, bất lực. Đến sáng, tôi gọi điện cho mẹ. Bên kia đầu dây, giọng mẹ bình tĩnh như bao lần: "Không sao đâu con. Ngày xưa con cũng vậy". Chỉ một câu nói đó thôi, tự nhiên tôi thấy nỗi lo dịu lại. Hóa ra những điều tôi đang trải qua hôm nay, mẹ đã từng trải qua từ rất lâu. Thức cả đêm chăm con bệnh, sáng hôm sau, mẹ vẫn đi làm như bình thường, còn tôi xem đó là chuyện đương nhiên. Không biết rằng mẹ cũng biết mệt, sợ hãi và có lúc yếu lòng. Chỉ là tình thương con lớn hơn tất cả.

Nhiều năm trước, mỗi khi gặp chuyện buồn, tôi thường tìm đến mẹ. Bây giờ cũng vậy. Khác chăng là mẹ đã không còn nhanh nhẹn như trước. Có những lần gọi điện, mẹ kể vừa đi khám bệnh về - có khi là đau lưng, khi là huyết áp cao. Tôi nghe mà lo nhưng cuối cùng người động viên vẫn là mẹ: "Không sao đâu, con đừng lo!". Đó có lẽ cũng là câu nói quen thuộc của hầu hết những người mẹ. Họ luôn nghĩ cho con trước khi nghĩ cho mình.

Hôm qua, nhìn qua camera thấy mẹ lui cui dưới bếp, tôi giật mình. Mẹ đã già thật rồi. Nhưng có một điều không thay đổi. Đó là cảm giác bình yên mỗi khi trở về nhà, nghe câu mẹ hỏi: "Mệt không con?". Bởi tôi biết, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, phía sau mình vẫn còn có mẹ.