Chút tình của người dưng

Sự tử tế vô danh ở thành phố hòa tan vào dòng đời hối hả, như mạch nước ngầm mát lành nuôi dưỡng cái tình của người dân nơi đây

Ở TP HCM, dường như người ta lúc nào cũng vội. Ra đường, ai nấy đều hối hả lao về phía trước cho kịp giờ làm việc, kịp giờ đi chợ hay kịp lúc đón con.

Giữa phố xá đông đặc xe cộ và khói bụi, người ta vội vã lướt qua nhau, chẳng ai biết ai. Thế nhưng, nếu đi chậm lại, để ý một chút, sẽ thấy giữa những người dưng "vô danh" ấy luôn có sợi dây liên kết kỳ lạ. Đó là những câu chuyện không tên trên đường phố, nơi sự tử tế trao đi nhẹ bẫng như hơi thở.

Sáng qua, tôi dắt xe ra đường, đầu óc vướng bận mớ công việc dang dở. Nhích từng chút một giữa dòng xe cộ ken đặc, bỗng một chiếc xe máy chạy trờ tới sát rạt. Người đàn ông chạy xe ôm có nước da sạm nắng hất cằm xuống đường, nói: "Gạt chống lên cô gì ơi, tới khúc cua quẹt mặt đường té bây giờ!".

Tôi giật mình ngó xuống, chiếc chân chống vẫn buông thõng. Phản xạ tự nhiên, tôi dùng gót gẩy lên, chưa kịp ngẩng mặt mỉm cười thì chú đã rồ ga lách qua dòng người. Người đàn ông ấy chẳng nán lại đợi tôi nói lời cảm ơn. Chút quan tâm cộc lốc nhưng chân thật từ người xa lạ bỗng làm cái bực dọc sáng đầu ngày tan biến.

Chút tình của người dưng - Ảnh 1.

Minh họa AI: Vy Thư

Ở thành phố này, chuyện nhắc gạt chân chống hay quên tắt xi-nhan dường như đã trở thành "đặc sản". Bạn đi xe đắt tiền hay cà tàng, mặc đồ hiệu sang trọng hay đồ lao động sờn cũ, quên là có người nhắc. Có lúc tiếng còi xe ồn ào lấn át, họ chỉ kịp rướn ga chạy ngang qua, đưa tay chỉ xuống đất rồi vút đi mất hút. Hành động vội vã nhưng dứt khoát ấy là cách những người không quen biết bảo vệ nhau khỏi những tai nạn lãng xẹt.

Rồi những chiều mưa tầm tã trút xuống, tuyến đường nhanh chóng ngập sâu. Ở ngã tư, một cậu sinh viên đang hì hục dắt bộ chiếc xe số chết máy rẽ dòng nước đục ngầu, bánh xe ngập quá nửa. Nước đánh thành từng đợt mỗi khi ô tô chạy ngang khiến bước chân cậu chới với.

Từ phía sau, một anh tài xế công nghệ mặc áo mưa mỏng dính chạy rề rề tới. Chẳng nói chẳng rằng, anh lách xe sát lề, dùng chân phải gác chắc lên ống xả chiếc xe đang chết máy rồi rướn người đẩy tới. "Lên xe ngồi đi em trai, đẩy mệt lắm" - anh tài xế hét lớn qua màn mưa dày đặc. Hai chiếc xe cứ thế dìu nhau qua đoạn ngập đến tiệm sửa xe. Cậu sinh viên luống cuống vuốt mặt đầy nước: "Dạ em cảm ơn anh", anh tài xế chỉ gật đầu cái rụp rồi quay xe hòa vào dòng người tiếp tục mưu sinh.

Những câu chuyện nhỏ bé như thế, ngày nào cũng hiện diện. Đó là khi lỡ tay làm rớt bịch trái cây lăn lóc xuống đường. Giữa ngã tư đông đúc, thay vì bóp còi hối thúc, mấy người đang dừng xe tự động gạt chống nhảy xuống. Người nhặt góc này, người gom góc kia, chốc lát đã dồn gọn gàng vào bọc trả lại cho chủ nhân. Thậm chí, khi có cú va quệt bất ngờ trên đường trơn trượt, thay vì cãi vã, nhiều người vội vàng đưa tay đỡ nhau đứng dậy: "Có sao không anh?", "Chú trầy xước chỗ nào không?". Lời hỏi han ân cần đôi khi dập tắt ngay sự nóng giận dễ nảy sinh từ mệt mỏi nơi phố thị.

Người ta hay nói sống ở đô thị lớn thì lạnh lùng. Nhưng thực ra, tình người ở đây chỉ cất đi dưới lớp vỏ bọc vội vã. Thế nhưng, khi thấy người khác gặp chuyện, những người dưng ấy sẵn sàng đưa tay giúp một chút công sức mà chẳng bao giờ nán lại chờ đền đáp.

Sự tử tế vô danh ấy hòa tan vào dòng đời hối hả, như mạch nước ngầm mát lành nuôi dưỡng cái tình của người dân nơi đây. Để rồi mỗi khi nhớ về đường phố, người ta không chỉ nhớ về kẹt xe hay khói bụi, mà còn nhớ cái vẫy tay nhắc gạt chân chống, nhớ hình ảnh chiếc xe lầm lũi dìu nhau qua đoạn ngập nước. Tình người dưng, đôi khi chỉ mộc mạc và giản đơn đến thế!