Tôi chọn Tây Ban Nha
Thật khó khăn khi phải chọn ra đội chiến thắng trong một cặp bán kết được xem là cực kỳ cân bằng, từ lực lượng, lối chơi cho đến tài cầm quân của các HLV. Tuy nhiên, cùng là người trong nghề nên xét kỹ nhiều khía cạnh, tôi mạnh dạn chọn Tây Ban Nha.
Đức có một hệ thống phòng ngự tốt nhất World Cup. Hàng công Đức có thể đang dẫn đầu danh sách dội bom nhưng kỳ thực 70% sức mạnh của họ thuộc về hàng thủ, đặc biệt bộ ba P.Lahm và cặp trung vệ Metersacker – Friedrich chính là chìa khóa mang lại sự tự tin cho các đồng đội ở hàng công thoải mái lập công. Ngoại trừ trận thua
Hãy tưởng tượng một kịch bản rất dễ xảy ra. Tây Ban Nha bất ngờ tăng tốc ngay từ những phút đầu tiên, Torres đang tịt ngòi, ít gây chú ý hơn đồng đội Villa, sẽ là quân bài mà Tây Ban Nha sử dụng để phá lưới tuyển Đức. Bàn thua sớm phá hỏng toàn bộ hệ thống phòng ngự phản công của Đức, buộc họ phải dồn lên tấn công, vô tình sập vào cái bẫy phòng ngự chặt, phản công nhanh mà Tây Ban Nha đá thuần thục không kém người Đức. HLV J. Loew giỏi nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm của một bậc thầy như HLV Del Bosque thừa sức giăng bẫy hạ Đức.
Đức luôn được ca ngợi bởi sự lạnh lùng, khả năng giải quyết trận đấu khoa học đến tàn nhẫn. Tuy nhiên, kiểu đá phòng ngự tập trung, một kèm một của Đức rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho phong cách tiqui-taqua của đội bóng xứ sở bò tót. Chẳng phải 2 năm trước, “xe tăng” tụt xích vì không cản nổi kiểu đá nghi binh, chọc khe chạy chỗ của Tây Ban Nha đó sao!