Cô gái Cơ Tu kể chuyện bản làng
Khi đêm xuống, trong ánh lửa bập bùng giữa sân nhà Gươl, Hồ Thị Non dẫn khách vào thế giới âm nhạc truyền thống, nơi câu hát a mê ơi ngân dài
Nắng sớm mai óng ánh trườn nhẹ trên mái lá nhà Gươl khi chúng tôi đặt chân đến bản Dỗi (xã Thượng Long, huyện Phú Lộc, TP Huế).
Kết nối khách phương xa
Giữa không gian tĩnh lặng, ngôi nhà cộng đồng uy nghi như biểu tượng thiêng liêng kết tụ hồn bản. Ở một góc trang trọng bên trong, bức ảnh cũ đã ngả màu lưu giữ khoảnh khắc những vị khách Nhật Bản đến thăm bản Dỗi từ hàng chục năm trước, vẫn được giữ gìn như một kỷ vật.
Hồ Thị Non ngắm nhìn bức ảnh, để ký ức tuổi thơ ùa về. Ngày đó, Non chỉ là cô bé 6-7 tuổi, đen nhẻm, tóc cháy nắng, nhưng đôi mắt luôn rực sáng mỗi khi thấy có khách vào bản.
Cô bé Cơ Tu năm ấy say mê dõi theo hướng dẫn viên người Kinh đang kể chuyện về bản làng của mình bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm mà cuốn hút. Tại sao người kể chuyện về bản làng mình lại không phải là một người sinh ra từ đất này, lớn lên giữa tiếng trống chiêng mùa lễ hội, biết từng gốc cây, từng nếp sống, từng điệu múa của tổ tiên? Câu hỏi ấy đã nhen nhóm trong Non một ước mơ, lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.

Hồ Thị Non trong câu hát a mê ơi của người Cơ Tu
Tưởng chừng giấc mơ đã ngủ quên đâu đó giữa mù sương rẫy sớm, trong bếp lửa nhà sàn những chiều đông vắng, trong tiếng kẽo kẹt của khung dệt những đêm dài… Nhưng rồi du lịch cộng đồng bản Dỗi ngày càng phát triển, giấc mơ xưa của cô gái Cơ Tu cũng bung nở theo những bước chân khách về bản ngày càng nhiều.
"Người Cơ Tu quê mình sống khép kín, hay rụt rè khi gặp người lạ. Mình đi xa về, biết cởi mở hơn, dạn dĩ hơn, nên khi khách vào bản, mình trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ" - Hồ Thị Non nở nụ cười hiền, tựa như dòng suối nhỏ róc rách giữa đại ngàn.
Chạm tay vào những phiến gỗ nhà Gươl, Non nói đầy tự hào: "Nhà Gươl là linh hồn của bản. Năm 2020, nhà được tu sửa, không chỉ để lưu giữ một phần ký ức thiêng liêng của bản làng, mà còn là không gian văn hóa sống động, kết nối du lịch với bản sắc Cơ Tu".
Từ trái tim bản Dỗi - nhà Gươl, Hồ Thị Non dẫn khách băng qua những lối nhỏ quanh co, rợp bóng xanh, xuyên qua những nếp nhà nép mình bên sườn núi.

Hồ Thị Non (trái) trao đổi với chị Hồ Thị Sơm - chủ Homestay Nhật Lan - về quy trình đón khách
Vừa đi, cô vừa kể về người Cơ Tu hiền hòa, về nghề đan lát, nghề dệt dèng còn lưu giữ qua bao thế hệ. Đưa khách tham quan thác Kazan hùng vĩ, nơi câu chuyện về nàng sơn nữ chờ người yêu qua bao mùa chinh chiến, để rồi khi chết, mái tóc nàng hóa thành dòng nước xuôi về tưới mát đồng ruộng quanh bản làng.
Rồi Hồ Thị Non đưa du khách ghé thăm những homestay mộc mạc đậm sắc núi rừng, vào những căn bếp nghi ngút khói, thơm hương rượu cần và những món ăn núi rừng giản dị, đậm đà.
Và khi đêm xuống, trong ánh lửa bập bùng giữa sân nhà Gươl, Hồ Thị Non lại hóa thành người "giữ hồn bản làng", dẫn khách vào thế giới âm nhạc truyền thống. Nơi tiếng chiêng trống ngân vang, nơi điệu múa tâng tung da dá xoay tròn theo nhịp chân say mê, nơi câu hát a mê ơi ngân dài như vọng từ ngàn năm trước.
Không biết từ lúc nào, cô bé Cơ Tu Hồ Thị Non (SN 1994) đen nhẻm, từng lặng lẽ chạy theo những đoàn khách ghé thăm bản, nay đã trở thành hướng dẫn viên du lịch cộng đồng bản Dỗi.
"Lần đầu đặt chân đến bản Dỗi, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết của nơi này. Ấn tượng nhất là chị Hồ Thị Non - cô gái Cơ Tu có ánh mắt sáng và giọng nói ấm trầm. Chính chị đã đưa chúng tôi bước vào thế giới văn hóa đặc sắc của người Cơ Tu. Chị Non như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối những vị khách phương xa với hồn cốt bản làng" - chị Trịnh Minh Nguyệt, một du khách Hà Nội chia sẻ.

Hồ Thị Non dẫn đoàn du khách đi thăm một thắng cảnh của bản Dỗi
Tiếp nối mạch nguồn văn hóa
Trước khi trở thành người "kể chuyện bản làng", Hồ Thị Non từng có 10 năm mưu sinh ở TP HCM. Nhưng tiếng gọi của bản Dỗi vẫn luôn âm ỉ trong tim người con gái Cơ Tu.
Rồi một ngày, cô khăn gói trở về, bắt đầu hành trình kết nối văn hóa với du khách gần xa.
Không qua trường lớp chính quy, nhưng Hồ Thị Non vẫn tràn đầy đầy nhiệt huyết. Cô tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, tự trau dồi kiến thức, kỹ năng.
Non còn đi nhiều nơi, đến thăm các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu ở Đại Bình, Tân Thành, Trà Quế (Quảng Nam) hay Đồng Mô (Hà Nội) để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Những chuyến đi như tiếp thêm ngọn lửa nghề, giúp cô thêm tự tin khi kể những câu chuyện về mảnh đất, con người và văn hóa của quê hương mình với du khách.

Du khách nước ngoài hào hứng chụp hình lưu niệm với Hồ Thị Non
Hồ Thị Non còn là đội trưởng đội văn nghệ của bản Dỗi. Những tối cuối tuần, ngôi nhà Gươl lại rộn rã tiếng cười, tiếng chiêng, tiếng hát. Cô cùng các thành viên say sưa tập luyện điệu múa tâng tung da dá, hát dùm cây, hát a mê ơi... Mỗi bước nhảy, mỗi câu hát được cất lên như cách những con người nơi đây gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn văn hóa của cha ông.
Các tiết mục được dàn dựng công phu để biểu diễn phục vụ du khách. Mỗi đêm diễn là một lần văn hóa Cơ Tu được lan tỏa, níu chân người đến, lay động người đi.
Với Hồ Thị Non, niềm vui giản dị là ánh mắt say mê, tràng vỗ tay nồng nhiệt từ du khách, hay đơn giản là một mâm cơm đãi khách hết sạch sau bữa ăn. Những món ăn dân dã mà đậm vị núi rừng và tình người bản xứ như gà bản nướng ống tre, thịt heo gác bếp, cá suối gói lá, măng rừng xào… Tất cả đều do bàn tay bà con chuẩn bị từ những nguyên liệu có sẵn trong rừng, ngoài suối, mang trọn hương vị chốn đại ngàn.
"Dường như khách cũng cảm nhận được cái tình mà bà con gửi gắm trong từng hương vị" - Hồ Thị Non cười. Nụ cười rạng rỡ như nắng vùng cao.
Chị A Lăng Bé - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng bản Dỗi - cho biết chính sự am hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc Cơ Tu, cùng cách kể chuyện bản làng mộc mạc mà cuốn hút, đã giúp Hồ Thị Non để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
"Hồ Thị Non là hình ảnh tiêu biểu của lớp trẻ Cơ Tu hôm nay - những người biết yêu quý cội nguồn, sẵn sàng dấn thân và cống hiến cho sự phát triển của du lịch cộng đồng ở địa phương" - chị A Lăng Bé chia sẻ.

Khi du khách cần, Hồ Thị Non sẵn sàng cất tiếng hát những bài hát của người Cơ Tu
Bằng tình yêu chân thành với núi rừng, bản làng, Hồ Thị Non hóa thân thành người kể chuyện của đại ngàn, mang hồn cốt văn hóa Cơ Tu lan tỏa đến du khách muôn phương.