Bỏ quên

Nhanh thật. Mới đó mà đã một tháng trôi qua. Hôm qua, các anh chị và cô dượng của con lại phải trở ra nước ngoài. Lúc ở sân bay, con thấy mắt ông bà nội đỏ hoe.

Bác hai, bác ba, chú năm, cô út cũng ít nói cười. Chỉ có mẹ là vẫn thản nhiên, nhẹ nhõm. Thoạt đầu thì con ngạc nhiên, nhưng sau đó, khi nghe mẹ nói: “Vậy là mẹ khỏe rồi”, con chợt hiểu. Con nhớ lại buổi sáng mùng một Tết, khi mọi người thay quần áo mới, xúm xít chờ nhận lì xì của cô dượng, mẹ vẫn một mình lui cui dưới bếp nấu nướng chuẩn bị cúng ông bà. Ai cũng có tiền lì xì - trừ mẹ. Chẳng ai nhớ tới mẹ cả.

Ba ạ, con biết mẹ không cần tiền vì trước nay, trong gia đình, mẹ vẫn lo lắng trong ngoài; với nhà chồng, mẹ luôn nhận lãnh phần trách nhiệm nhiều hơn trong việc phụng dưỡng ông bà nội. Mẹ vui vẻ làm tất cả những điều đó vì mẹ kiếm được nhiều tiền. Và với mẹ, hạnh phúc là được chăm lo cho những người thân yêu của mình. Thế nhưng mẹ cũng cần được quan tâm. Con thấy dường như mọi người đã quên mất điều đó. Các cô dượng, anh chị ở nước ngoài, thỉnh thoảng có gởi quà về thì đều bảo là cho ba hoặc cho chúng con. Hình như chưa có lần nào cho mẹ. Trong khi, mẹ chính là người phải chạy đôn chạy đáo tìm mua những thứ mà các em chồng, cháu chồng mình cần; đích thân mẹ phải đi chợ để nấu những bữa ăn họp mặt theo yêu cầu của những đứa em, đứa cháu chồng khó tính; rồi bao nhiêu thứ mẹ phải lo toan khi những người thân của chồng, con ở nước ngoài về thăm gia đình... Vậy mà chẳng ai nhớ đến mẹ, chẳng ai nghĩ phải làm một điều gì đó cho mẹ.

Con không trách nhưng con cũng không muốn nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt mẹ mỗi khi chúng ta chia tay những người thân của mình như thế này đâu ba ạ.