Dứt tình, đưa nhau ra tòa!

Cả doanh nghiệp và người lao động đều bị thiệt thòi nếu chỉ dựa vào tình cảm trong quan hệ lao động

“Tôi làm việc cho ổng mười mấy năm trời, giờ bị cho nghỉ việc mà không có một miếng giấy lận lưng. Tôi hỏi ổng về trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội thì được trả lời là mọi thứ trả vô lương hết rồi”. Bằng giọng bức xúc, ông Trần Văn Nam (quận Bình Tân- TPHCM) đã kể về chuyện mình bị “ông em vợ” làm chủ doanh nghiệp bóc lột như thế nào!

Ly dị vợ, đuổi luôn anh vợ!

Ông Nam và ông Quân, giám đốc Công ty H. Q (quận Bình tân- TPHCM) vốn là bạn thân. Cách nay 13 năm, họ hợp tác mở cơ sở sản xuất nhựa. Ông Nam vốn là kỹ sư cơ khí nên “góp vốn” bằng chất xám và giữ chức phó giám đốc. Cơ sở ăn nên làm ra, đến năm 2005 thì “nâng cấp” lên thành công ty. Quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước nữa khi ông Quân kết hôn với em gái của ông Nam. “Tôi cứ nghĩ là người một nhà thì không cần phải tính toán thiệt hơn nên không đòi hỏi phải ký hợp đồng, đóng bảo hiểm… Tôi nai lưng ra làm, công ty ngày càng phát triển. Vậy mà đùng một cái, vợ chồng họ xích mích rồi ly dị, tôi cũng bị vạ lây”.
 
Nghĩ rằng ông anh vợ đã “thọc mạch” chuyện mình dan díu với cô thư ký nên sau khi tòa xử cho ly hôn và mất khá nhiều tài sản cho vợ, ông giám đốc tức mình cho ông phó giám đốc, từng là anh vợ của mình “ra rìa”. Sau khi được hướng dẫn thủ tục để đòi quyền lợi, ông Trần Văn Nam buồn bực: “Kiện ra tòa là chuyện chẳng đặng đừng. Không ngờ anh em thân thiết như vậy mà còn trở mặt với nhau. Đây là bài học cho những người quá chủ quan như tôi. Đã đi làm thuê thì dù làm thuê cho người trong nhà cũng phải ký hợp đồng”.

Làm ơn mắc oán

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Công ty Anh Tiên (quận 12- TPHCM) thì ngược lại: Công ty của bà vừa phải bồi thường hơn 200 triệu đồng cho người lao động vì cho nghỉ việc trái luật. “Đúng là làm ơn mắc oán. Từ nay về sau, không nhìn bà con, dòng họ gì cho khỏi phiền phức”- bà Hương bộc bạch.

Biết bà Hương làm giám đốc công ty nên trong một lần bà về thăm quê, chòm xóm đem con cháu đến gởi. Nghĩ rằng, tạo công ăn việc làm cho con cháu cũng là một cách đền đáp cho quê hương nên bà Hương không ngại đưa luôn một lúc gần 20 lao động từ quê vào TPHCM. “Tôi phải dạy cho họ học nghề, lo nơi ăn chốn ở, sắp xếp công việc; thậm chí có người cưới vợ, lấy chồng, tôi cũng phải đứng ra lo. Vậy mà họ không hề nghĩ tình, hết ăn cắp, lại nhậu nhẹt quậy quạng; cho nghỉ việc thì lôi kéo mọi người trong công ty chống lại rồi còn đi kiện”- bà Hương ấm ức kể.
 
Ra tòa, “mấy người bà con” kể lể chuyện họ bị “bắt ăn, ở tại chỗ để dễ sai khiến; Tết nhất không được về quê, phép năm không được nghỉ…” và đủ thứ sai phạm của “dì Hương”. Cuối cùng họ đòi bồi thường 500 triệu đồng nhưng tòa chỉ chấp nhận tổng cộng 200 triệu đồng. “Cái sai của công ty là cứ xem người lao động như… người nhà, không thực hiện đúng các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc… nên giờ mới bị kiện tụng”- vị thẩm phán xét xử đã nhận định như vậy.

Tin nhằm kẻ cắp

Cũng “dở khóc, dở cười” vì chủ quan trong quan hệ lao động là vụ việc vừa xảy ra tại một công ty vật liệu xây dựng ở quận 10- TPHCM.  Do xưởng sản xuất đặt ở ngoại thành nên giám đốc công ty đã đưa mấy người cháu “có máu mặt” ở quê vào làm bảo vệ. Được một thời gian, vật tư, nguyên liệu trong kho bắt đầu bị thất thoát.

 “Lúc đầu thì chỉ vài mét gạch, mấy bao xi-măng, nhưng về sau, giá trị hàng hóa bị mất mát có khi lên tới cả chục triệu đồng. Chúng tôi điều tra thì phát hiện tổ bảo vệ đã móc nối với bên ngoài để lấy cắp. Ban giám đốc họp bàn biện pháp xử lý kỷ luật hôm trước thì hôm sau có người bị đón đường đe dọa. Cuối cùng chúng tôi phải năn nỉ họ nghỉ, chấp nhận bồi thường cho mỗi người 30 triệu đồng”- bà Nguyễn Bạch Mai, giám đốc công ty than thở.

Luật gia Hoàng Hà, Hội luật gia TPHCM:

Tình cảm không thể thay thế pháp luật
Phần lớn các doanh nghiệp tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc đưa con cháu, người quen vào làm việc rất thường thấy vì đa phần người Việt Nam sống theo tình cảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý, tình cảm không thể thay thế pháp luật. Nếu không ký hợp đồng lao động thì khi xảy ra tranh chấp, cả hai phía đều bị thiệt thòi.