Giảm can thiệp hành chính

“Một số quy định về trình tự, thủ tục đình công, giải quyết tranh chấp còn phức tạp, kéo dài trong khi bức xúc của người lao động rất cấp bách nên họ thường chọn giải pháp đình công”. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã nhận định như vậy khi khảo sát quan hệ lao động tại một số tỉnh phía Nam giữa tháng 2-2009

- Phóng viên: Việc giải quyết tranh chấp lao động hiện nay dường như có sự can thiệp quá sâu của các cơ quan chức năng. Bà có cho rằng điều này không phù hợp với quy luật vận hành của quan hệ lao động?

img 

- Bà Trương Thị Mai: Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các tổ công tác như hiện nay có ưu điểm là nhanh chóng ổn định tình hình trật tự, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp (DN). Nhưng nó hạn chế vai trò của đối thoại, thương lượng. Đến thời điểm này đã xác định rõ 3 loại tranh chấp chủ yếu: Thứ nhất, chủ DN vi phạm pháp luật. Trường hợp này thì không cần thương lượng mà Nhà nước phải “thổi còi” xử phạt ngay. Thứ hai, tranh chấp về quyền khi các bên không thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) hoặc có cách hiểu khác nhau đối với các điều luật. Nếu có sự hiểu khác nhau về các điều luật thì cần nhờ tòa án phân xử. Thứ ba, tranh chấp về lợi ích thì phải đối thoại, thương lượng. Tới đây, các thủ tục giải quyết tranh chấp phải đơn giản, ngắn gọn, giảm bớt sự can thiệp hành chính để quan hệ lao động vận hành bình thường. Nhà nước chỉ đóng vai trò thực thi pháp luật và hỗ trợ cho các bên thương lượng.

img
Công nhân Công ty Giày AnJin đến tòa soạn Báo Người Lao Động để nhờ can thiệp vì không được trả BHXH. Ảnh: N.DƯƠNG

- Nhưng các quy định hiện hành chỉ đặt nặng giải quyết tranh chấp mà chưa chú trọng đến phòng ngừa?

- Đúng là các quy định của pháp luật hiện nay chỉ nhằm giải quyết hậu quả chứ chưa có cơ chế ngăn ngừa tranh chấp. Mâu thuẫn trong quan hệ lao động sẽ tiếp tục diễn ra, đó là điều tất yếu. Chúng ta phải chủ động phòng ngừa tối đa tranh chấp hơn là đi giải quyết hậu quả. Cách phòng ngừa tốt nhất là phải hướng các bên trong quan hệ lao động tuân thủ pháp luật; tôn trọng quyền và lợi ích của nhau; các hành vi sai trái phải được xử lý nghiêm.

- Khi xảy ra đình công không đúng trình tự, có ý kiến cho rằng do CĐ cơ sở yếu kém. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?

- Nói như vậy là không thỏa đáng. Thực tế, cán bộ CĐ cơ sở là người làm công ăn lương. Họ nhận lương của chủ để làm công việc chuyên môn; còn làm việc CĐ là kiêm nhiệm. Do phải phụ thuộc chủ DN về việc làm, tiền lương nên họ khó có thể bình đẳng với chủ khi thương lượng, bảo vệ quyền lợi của người lao động (NLĐ). Hiện nay, CĐ cơ sở đang phải cáng đáng công việc quá sức so với khả năng. Tổ chức CĐ đã nhận ra điều này và có chủ trương tăng cường vai trò của CĐ cấp trên hỗ trợ CĐ cơ sở để thương lượng ký kết TƯLĐTT, lãnh đạo đình công đúng luật, khởi kiện DN vi phạm luật và bảo vệ cán bộ CĐ cơ sở. Đây là một cách làm cần được nghiên cứu, luật hóa.

- Bà vừa đề cập đến TƯLĐTT. Có ý kiến cho rằng giữa NLĐ và người sử dụng lao động chỉ cần ký với nhau HĐLĐ là đủ, không cần ký TƯLĐTT...

- TƯLĐTT là kết quả của quá trình thương lượng giữa người sử dụng lao động và tổ chức CĐ. Nói cách khác TƯLĐTT có tính bắt buộc phải tuân thủ trong quan hệ lao động. Muốn có TƯLĐTT tốt thì phải thông qua cơ chế 4 thật: Đối tác thật, thương lượng thật, nội dung thật và thực hiện thật. Vai trò đại diện cho NLĐ của CĐ đã rõ, nhưng đại diện cho giới sử dụng lao động cần được làm sáng tỏ thêm. Luật pháp phải đưa ra được tiêu chí thế nào là đại diện giới chủ.