Họ trụ lại và đứng vững
Họ đều là những cô gái ở các miền quê, bắt đầu từ một công nhân bình thường nhưng họ đã thích nghi với môi trường công nghiệp, khẳng định mình ở những vị trí cao hơn
Tội nghiệp con bé, mười mấy năm rồi nó chỉ lo làm nuôi bà, nuôi em mà quên cả hạnh phúc riêng tư của mình”. Chị Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Gunze (KCX Tân Thuận), kể về cô tổ trưởng Trần Thị Ngọc Hạnh một cách trìu mến. Hạnh là một trong những gương mặt nữ công nhân (CN) tiêu biểu được CĐ các KCX-KCN TPHCM tuyên dương sáng 18-3.Cuộc sống đưa đẩy
Gặp Hạnh, tôi thật bất ngờ và cảm phục trước ý chí vươn lên của chị. Năm học lớp 9, cú sốc lớn đã xảy ra cho Hạnh khi ba mẹ chia tay. Từ một gia đình tràn đầy hạnh phúc, chị em Hạnh bỗng trở thành những đứa trẻ bơ vơ, sống nhờ vào tình thương của bà nội đã già yếu ở quận 7 - TPHCM. Cố gắng học hết THPT, từ bỏ ước mơ vào đại học, Hạnh đi làm phụ bà nuôi em.
Không bất hạnh như Hạnh, nhưng cuộc sống khó khăn nơi quê nghèo cũng đã khiến chị Nguyễn Thị Hồng phải rời Long An lên TPHCM. Sẵn biết nghề may, chị xin vào làm tại Công ty Đạt Việt. “Ở quê thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ, nhưng ở TP không cho phép mình như vậy. Phải mất một thời gian, tôi mới quen được với cuộc sống tất bật nơi đây”- chị tâm sự. Với Ngô Việt Hà (Công ty Showa), rời Hà Nội vào Sài Gòn kiếm việc khi mới 17 tuổi, thoạt đầu Hà chỉ nghĩ đơn giản: “Chỉ cần một công việc làng nhàng đủ sống”. Thế nhưng cuộc sống ở một TP năng động đã cuốn hút chị.
Nỗ lực để thích nghi
“Không là kỹ sư thì làm CN nhưng dù làm bất cứ công việc gì cũng phải làm thật tốt” - Hạnh quan niệm thế. Không ngừng học hỏi, bám trụ công việc đã chọn, năng suất lao động của Hạnh nhanh chóng tăng từ 50%- 60% lên 100% rồi 120%. Công việc của Hạnh là sử dụng vải, nên tiết kiệm vải chính là tiết kiệm chi phí cho công ty. Hạnh đã nghĩ ra nhiều cách đặt mẫu cắt để tỉ lệ sử dụng vải cao, phế phẩm ít. Nhìn thấy những tố chất nổi trội của Hạnh, năm 2001, công ty đưa đi đào tạo ở Nhật rồi được đề bạt làm tổ trưởng công đoạn cắt, một vị trí mà theo Chủ tịch CĐ Diệu Hồng, chỉ tuyển những người có bằng đại học.
Với chị Hồng, những ngày đầu vào nhà máy, phải đến công ty đúng giờ; ăn uống, đi đứng... đều phải tuân theo quy định, chị cứ lo mình không kham nổi. Thế nhưng với ý nghĩ “mọi người làm được, mình phải làm được”, chị tự đặt cho mình từng mục tiêu để chinh phục. Đầu tiên là tìm hiểu, học hỏi và sử dụng lần lượt được tất cả các máy móc chuyên dụng trong công ty. Tiếp đó là tự học để làm được tất cả các công đoạn “từ A tới Z” của một sản phẩm, kể cả những sản phẩm cao cấp, phức tạp nhất. Suốt 5 năm liền, chị luôn là người đạt năng suất lao động cao của công ty.
Còn cô CN trẻ Ngô Việt Hà, bước vào môi trường làm việc hoàn toàn mới mẻ, cô chợt nhận ra, để có một chỗ đứng vững vàng, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng để rèn luyện tay nghề. Chính vì vậy, cô không ngại tăng ca và choàng gánh công việc cho bạn bè, xem đó là một cơ hội để rèn nghề. Năm 2000, Hà được công ty chọn sang Nhật đào tạo. Chị tâm sự: “Đây chính là cơ hội để tôi học tập tác phong làm việc; cách tổ chức sản xuất, sắp xếp công việc. Đặc biệt, tôi rất chú ý tìm hiểu thị hiếu của khách hàng để giúp công ty sáng tạo nhiều mẫu mã đẹp, vừa lòng đối tác”.
Và khẳng định mình
Khi làm tổ trưởng, Hạnh cũng là một tổ trưởng giỏi, động viên các bạn nâng cao tay nghề, tăng năng suất. Vì thế, tổ của Hạnh luôn vượt kế hoạch. Giờ đây, khi em trai đã trưởng thành và yên bề gia thất, Hạnh lại hướng đến những mục tiêu lớn hơn.
Hai CN Hồng và Hà cũng đã trở thành những cán bộ quản lý giỏi. Những câu chuyện của họ thật bình dị nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Đó là, nơi khó khăn nhất cũng chính là nơi những năng lực ẩn chứa của con người có điều kiện thể hiện. Đồng thời, họ cũng đã đưa đến cho những CN trẻ một thông điệp: Đừng bao giờ nản lòng khi gặp khó khăn, khi thay đổi môi trường làm việc.