Lửa từ một cuốn sách

Xin được phép trích lời của thượng sĩ Nguyễn Trung Hiếu, phiên dịch cho đơn vị tình báo quân sự thuộc Sư đoàn bộ binh Mỹ 23. Một lần, viên tình báo Frederic đang đốt tài liệu, Hiếu cầm đến cuốn sổ nhỏ nói: “Frederic, đừng đốt cuốn sổ này, bản thân trong đã có lửa rồi...”. Đó là Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Thời gian ở chiến trường Quảng Ngãi khoảng 1.170 ngày đêm, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã có 262 lần ghi nhật ký. Đọc hết 320 trang nhật ký, điều lắng đọng lớn nhất trong tôi là đức hy sinh cao cả của lớp trí thức VN cho sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản VN và Hồ Chủ tịch lãnh đạo, mà Đặng Thùy Trâm là tấm gương sáng tiêu biểu. Đây là sự hóa thân thiêng liêng luôn có trong máu thịt bao lớp người yêu nước. Ý thức về bổn phận với đất nước càng làm thăng hoa tố chất anh hùng và vẻ đẹp thánh thiện ở Đặng Thùy Trâm, điều mà đối phương không thể giải thích được câu thành ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”. Phát biểu tại lễ khánh thành Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ngày 20-12-2006, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chị đã tận tụy ngày đêm cứu chữa thương bệnh binh trong điều kiện vô cùng khó khăn, ác liệt. Chị đã xây dựng được cứ địa lòng dân vững chắc, được dân yêu thương... góp phần làm nên bản lĩnh Đặng Thùy Trâm”.

Đặng Thùy Trâm là hiện thân tiêu biểu của phụ nữ VN, hội đủ tinh hoa: Công-dung-ngôn-hạnh. Là người con hiếu thảo, dịu hiền, nết na; là người bạn trung thực, giàu lòng nhân ái, chí tình chí nghĩa; là người yêu thủy chung lãng mạn nhưng nghị lực, quyết đoán... Lửa trong cuốn sách còn cải hóa con người Nguyễn Trung Hiếu, bao năm sống ẩn dật, nay hiểu ra chân lý qua Nhật ký Đặng Thùy Trâm, ông xúc động: “Cô Trâm đối với tôi là một thánh nhân”. Số phiên dịch, phi công, trực thăng, lính thiết giáp, pháo binh của đối phương coi “Đặng Thùy Trâm là biểu trưng sức mạnh của một trung đoàn quân chính quy”.

Ngày nay, những con người anh hùng có vẻ khan hiếm! Tuổi trẻ nghĩ gì và làm gì khi VN đang trên đường hội nhập?