Me ngâm đường
Nhà chị Hân ở ngay cổng trường học nên chị mở tiệm tạp hóa để bán dụng cụ học tập và quà vặt cho học trò. Một sáng nọ, vừa vào đến xưởng, chị đã lấm lét nhìn trước ngó sau rồi thì thầm với mấy cô bạn cùng chuyền: “Mùa này me dốt ngon lắm, nhà chị làm me ngâm bán cho tụi học trò, tụi nó ăn ghiền luôn. Bữa nay chị đem một mớ vô cho mọi người ăn thử, nếu thấy ngon thì ủng hộ giùm”.
Giờ giải lao, chị mang ra chia cho mọi người. Me ngâm đường chấm với muối ớt; ai nấy vừa ăn vừa xuýt xoa. Kết quả là đến cuối buổi, chị Hân phải lấy giấy bút ghi một danh sách thật dài những người đặt hàng. Hôm sau, chị mang vào một túi khá nặng: “Gấp quá me chưa kịp ngấm nên chị mang chỗ này vô cho mấy đứa ăn tạm. Đây là hàng còn lại từ hôm qua; ngấm rồi, ngon lắm”.
Công ty có quy định cấm mang đồ ăn thức uống vào khu vực sản xuất nên mọi người nuốt nước bọt chờ cho đến giờ giải lao. Khi tiếng kẻng vừa vang lên, các cô gái đã tíu tít kéo nhau ra hành lang. Chị Hân lần lượt phân phát những túi me nhỏ kèm muối ớt cho các cô gái. Cả không gian chỉ còn nghe tiếng chóp chép, hít hà. Hết giờ giải lao, mọi người trở vào làm việc nhưng chốc chốc lại có người chạy ra chỗ để bình nước lọc uống ừng ực. Ai cũng kêu khát nước. Đến giờ cơm trưa thì tình hình bỗng trở nên hỗn loạn vì các cô vừa ôm bụng vừa rên rỉ kêu đau. Rồi thì nhà vệ sinh của chuyền không còn đủ chỗ vì các cô tranh nhau chạy ra, chạy vào. Tổng cộng có 24 nữ công nhân bị “Tào Tháo rượt” phải chuyển ra bệnh viện quận cấp cứu.
“Tôi biết lỗi rồi. Lần sau tôi sẽ không dám làm như vậy nữa”- chị Hân cúi đầu lí nhí khi bị mời lên phòng tổ chức. Quản đốc phân xưởng nhăn nhó: “Đợi đến lần sau thì đã có mấy chục người gánh hậu quả rồi. Nhưng tôi cũng có lỗi vì không theo sát các chị...”.
Từ đó về sau, mỗi khi nghe nhắc đến mấy tiếng “me ngâm đường”, mấy cô đồng nghiệp của chị Hân lại rùng mình...