Muộn màng

Hai bàn tay của chị Thoa dập nát. Dù các bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã cố gắng hết sức nhưng đến nay cũng chưa dám khẳng định có cứu được đôi tay chị hay không?

Nằm trên giường bệnh với đôi tay quấn băng trắng toát, chị Thoa gần như bất động. Bạn bè vào thăm, nói đôi câu, chị lại khóc tức tưởi. Khổ cho chị là từ hôm nhập viện đến giờ, chồng chị chẳng thấy tăm hơi, thằng con mới 6 tuổi phải gởi nhờ chị bạn làm chung tổ. Bà con nội, ngoại đều ở xa nên chẳng ai tới lui thăm viếng.


“Chị phải cố lên. Bác sĩ nói vẫn còn hy vọng...”- tôi an ủi chị dù không tin mấy vào lời nói của mình. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má chị. Đến lúc này, một việc đơn giản nhất là lau nước mắt cho mình, chị cũng không làm được. “Nín đi, đừng khóc nữa. Con người ta có số cả mà...”. Bác già nằm giường bên cạnh an ủi Thoa. Chị thút thít: “Tại cháu bất cẩn, lại không chịu học hành nên giờ mới ra nông nỗi...”.


Mấy hôm nay, có lẽ chị đã dằn vặt rất nhiều vì những sai sót của mình. Từ trước đến nay, đợt tập huấn an toàn lao động nào của công ty, chị cũng tìm cách thoái thác. Lý do chị đưa ra là, chị đã làm việc hàng chục năm rồi, có học hành gì đâu mà cũng vẫn làm tốt, vẫn được khen thưởng, lên lương... Chị cứ thoái thác hết lần này đến lần khác.


Chính vì vậy mà một nguyên tắc cơ bản là phải tắt điện trước khi xử lý sự cố trong sản xuất đã bị chị Thoa lơ đi. Hôm đó, chiếc máy quấn sợi đang chạy bỗng ngừng đột ngột do bị rối chỉ. Thay vì phải cúp cầu dao rồi mới xem xét, tìm nguyên nhân và xử lý thì chị lại ỷ y, cứ đưa tay vào gỡ chỉ rối trong trục kéo sợi. Cuộn chỉ rối được kéo ra, chiếc máy đột ngột chuyển động, cuốn luôn cả đôi tay chị vào giữa hai trục máy...


“Không biết tôi có còn được trở lại nhà máy làm việc nữa không...”- giọng chị buồn buồn. Tôi nhìn chị xót thương nhưng thật lòng tôi cũng không biết phải trả lời thế nào...