Nhậu

“Uống một ly với anh em đi, Tết nhất mà”. Mặc cho anh em hết lời nài ép, Vinh vẫn nhất quyết không nâng ly

Trước mặt anh là một chai nước suối. Anh chậm rãi nhấp từng ngụm. Cứ mỗi lần nhìn thấy rượu là anh lại nhớ đến chuyện cũ...


Tổ bảo vệ có 6 người chia thành hai ca, luân phiên nhau trực trong mấy ngày Tết. Thế nhưng trong ca trực ngày mùng 4 Tết, Vinh - tổ trưởng ca trực hôm đó - bỗng nổi hứng rủ rê: “Đứa nào gọi điện rủ tụi kia vô đây lai rai vài xị coi. Tết nhất mà bắt trực hoài, chán quá”. Anh nhân viên tên Tuấn can: “Không được đâu. Đang trực mà nhậu bị kỷ luật chết!”. Vinh bật cười: “Có thấy ai bị kỷ luật mà chết bao giờ chưa? Tụi mày không gọi, để tao”.


Vinh móc điện thoại, dặn dò mấy anh bạn mua thêm mồi màng, còn mình thì chạy đi mua rượu. Chưa đầy nửa giờ sau, bàn nhậu đã được dọn lên với 6 bợm nhậu. Họ uống xoay tua. Cứ “trăm phần trăm” liên tục. Chẳng mấy lúc mà can rượu 4 lít đã vơi quá nửa.

Lúc đó trời cũng chạng vạng. Vinh bảo Tuấn và Tùng- hai nhân viên cùng ca trực với mình: “Tụi bây xách xe chạy một vòng công ty coi sao rồi về nhậu tiếp”. Hai anh bảo vệ khật khưỡng xách xe vọt đi. Mười phút rồi nửa giờ trôi qua mà chẳng thấy họ quay lại. Một “bợm” còn khá tỉnh táo đứng lên: “Để tao đi coi tụi nó sao rồi”. Anh ta phóng xe đi. Chẳng mấy chốc, tổ trưởng Vinh nhận được điện thoại: “Hai thằng nó xỉn quá đâm vô hàng rào nằm ngay đơ rồi”.


Nghe vậy, mấy anh bợm chừng như tỉnh rượu. Họ phóng ngay ra chỗ hai người bị nạn rồi cấp tốc chở thẳng bệnh viện. Khổ một nỗi, do người bị nạn không tự ngồi được nên phải có thêm một người ngồi sau để vịn. Vậy là mỗi chiếc xe chở ba người, vị chi hai xe là 6 người. Lúc đó, chẳng có ai đóng cửa, cũng không ai ở lại công ty canh gác.


Kết quả là, 2 cái máy phát điện dự phòng đã “không cánh mà bay”. Một số tài sản khác của công ty cũng bị rinh mất. Cũng may là khu vực văn phòng có hệ thống khóa riêng, chỉ có giám đốc và trưởng phòng tổ chức biết mã số khóa nên bọn trộm không vào được.


Ngày nhận quyết định kỷ luật sa thải, Vinh buồn bã nói với trưởng phòng tổ chức: “Lần này, tôi chết chắc rồi. Tôi đâu có ngờ chỉ vì một phút bốc đồng của tôi mà hậu quả lại nghiêm trọng như vầy. Cũng may là giám đốc không bắt tôi phải bồi thường, nếu không...”- Vinh bỏ lửng câu nói.

Nhưng ngay từ lúc đó, anh đã có một lời thề với chính mình: Không bao giờ đụng đến rượu, dù chỉ một giọt!