Những mảnh ghép lấp lánh
Cái nghèo sẽ mãi đeo đuổi họ nếu như không có một ngày Quỹ CEP mở rộng vòng tay, tìm đến với họ
Tôi có một cảm giác rất lạ khi tiếp cận những con người kiên cường vượt qua đói nghèo ấy. Họ là những mảnh đời ghép lại để làm nên một bức tranh tươi sáng của cuộc sống, của tình yêu và niềm tin.
Hết lòng vì con
Chiều muộn. Cô bé dắt tôi lội tắt qua các bờ ruộng dưới trời mưa lâm râm và dừng lại trước đám ruộng cỏ um tùm, cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!”. Một chiếc nón lá nhô lên từ mé bờ ruộng bên kia, sau đó xuất hiện trước mắt tôi là một phụ nữ mảnh mai, cả người ướt sũng. Chị là Huỳnh Thị Thu Xương, thành viên Quỹ CEP hơn 10 năm qua.
Nhà chị ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh - TPHCM. Hai vợ chồng không có đất, phải thuê ruộng để làm. Thế nhưng do không có tài sản thế chấp, chị không vay được vốn để mua phân bón, thuốc trừ sâu nên mùa màng thất bát, chẳng đủ ăn. Năm 1998, Quỹ CEP triển khai ở xã. Chị vay được 700.000 đồng để mua giống, phân bón... Ngoài thời gian làm ruộng, vợ chồng chị còn làm thuê bất cứ công việc gì: làm cỏ, cấy lúa, gặt đập... để có thu nhập hoàn trả vốn vay, chi tiêu trong gia đình và nuôi con ăn học.

Chị Huỳnh Thị Thu Xương vươn lên từ nghèo khó
Năm 2007, chồng chị chẳng may bị tai nạn giao thông qua đời, để lại cho chị 2 đứa con đang học lớp 5 và lớp 10. Mất đi một điểm tựa, chị hụt hẫng, các con của chị vốn học giỏi cũng sa sút tinh thần, có nguy cơ bỏ học. Để lo cho con, chị không biết đến một ngày nghỉ ngơi. Nhắc tới con, mắt chị sáng lên: “Thằng lớn đang học ở Trường Cao Thắng, con út đang học lớp 9. Nghèo khổ cách mấy, tôi cũng ráng lo cho con ăn học”.
Vươn lên từ nghèo khó
Ở chợ Long Phước (quận 9 - TPHCM), ai cũng biết chị Nguyễn Thị Khánh, bởi chị từ chỗ “nghèo rớt mồng tơi”, qua 7 năm gắn bó với CEP mà giờ đây chị có nhà cửa khang trang, con cái ăn học đàng hoàng. Dẫn chúng tôi đi xem cơ ngơi của mình, chị khoe vườn cây, ao cá, trại chăn nuôi, mảnh ruộng...
Chị kể năm 1984, chị lấy chồng, ra ở riêng.
Hằng ngày, chồng chị đi mò cua, bắt ốc về cho vợ nấu bún riêu bán. Sau đó, vợ chồng dành dụm sắm được chiếc xe đạp, chị đi bán bắp, đậu phộng nấu, bán hàng rong khắp xóm; còn anh thì đi làm thuê, lúc nào không có việc thì buôn bán phụ vợ. Bốn đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng áo cơm đè nặng đôi vai vợ chồng nghèo. Chính lúc đó, Quỹ CEP đã đến với bà con nghèo Long Phước.
Vay được vốn, hai vợ chồng ra chợ bán cá; lúc vắng khách, anh lại tranh thủ xin thức ăn thừa ở chợ về nuôi heo. Anh chị nuôi nào heo nái, heo thịt, cá, vịt, gà và còn nuôi cả bò. Đồng vốn CEP cứ xoay vòng, công việc bán buôn, chăn nuôi ngày càng phát triển. Chị khoe con gái đầu lòng Nguyễn Thị Trúc Ly du học tự túc (đã ra trường và đang làm việc tại Mỹ), 3 đứa còn lại đều chăm làm, chăm học. Chị cười hạnh phúc: “Cảm ơn CEP đã cho chúng tôi một điểm tựa để vươn lên”.
“CEP cho tôi niềm tin...”
“CEP cho tôi niềm tin...”
Anh Nguyễn Hữu Giàu, một thành viên lâu năm của Chi nhánh CEP quận 12 – TPHCM, đã bộc bạch như vậy. Anh làm nghề chạy xe ba gác, ai thuê gì chở đó. Có hôm chẳng ai thuê, anh đi khắp nơi, ai kêu làm gì cũng làm để có tiền lo cho vợ con. Anh bảo cuộc sống túng quẫn, cái đói cứ bám lấy, nhiều lúc quẫn trí, anh muốn buông xuôi. Nhưng rồi thương vợ con, anh lại cố gắng...

Chị Nguyễn Thị Khánh từng “nghèo rớt mồng tơi”, nay nhà cửa khang trang, con cái ăn học đàng hoàng. Ảnh: Lệ Thủy
Thấy hoàn cảnh đáng thương của anh, một người bạn chỉ cho công việc mua bán ở chợ. Anh chạy vạy khắp nơi để mượn tiền làm vốn, nhưng ai cũng lắc đầu... Chính lúc đó, có người chỉ anh đến Quỹ CEP. “Nhưng tôi cũng không tin người ta dám cho mình mượn. Thế nhưng, mọi việc lại xảy ra như trong mơ. Tôi được Quỹ CEP cho mượn tiền. Tôi đã mừng đến rơi nước mắt”- anh Giàu nhớ lại.
Đáp lại lòng tin đó, anh đã làm việc cật lực. Gia đình anh đã có cơm ăn, áo mặc, đứa con út liên tục là học sinh giỏi. Với sự hỗ trợ của CEP, anh còn sửa sang lại mái nhà cho vợ con. Anh bảo: “Gia đình cho tôi sức mạnh để cố gắng thoát nghèo, còn CEP cho tôi niềm tin trong cuộc sống”.
Mảnh ghép đẹp nhất...
Có một phụ nữ nhỏ nhắn, chiều nào cũng tất bật đón con về rồi chở con đi học thêm. Sau đó, chị quay về cơ quan ở số 14C Cách mạng Tháng Tám (quận 1 - TPHCM), làm việc đến tối rồi đón con cùng về. Thoạt nhìn, nhiều người cứ nghĩ chị là một công chức mẫn cán, một bà nội trợ đảm đang. Nhưng không phải vậy.
Tôi đã có dịp cùng chị tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Quỹ CEP và không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn chị và các cộng sự thương thuyết trực tiếp với đối tác nước ngoài không cần phiên dịch; những vấn đề kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng..., chị trình bày lưu loát, mạch lạc đầy sức thuyết phục. Dưới sự lãnh đạo của chị, Quỹ CEP đã trở thành một tổ chức tín dụng vi mô uy tín trong và ngoài nước, được các tổ chức quốc tế tài trợ, được thành phố ủy thác nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo...
Tôi cũng đã có dịp thấy chị lặn lội xuống tận những hang cùng ngõ hẻm, tìm đến với bà con nghèo ở các quận, huyện: 4, 8, Bình Chánh, Củ Chi... Chị cũng không quản ngại đường sá xa xôi khi về tận những xóm thương hồ ở miền Tây để khảo sát, cho vay vốn... Dưới sự lèo lái của chị, con thuyền CEP với nguồn vốn ban đầu chỉ hơn 450 triệu đồng, sau 20 năm, tổng nguồn vốn đã hơn 860 tỉ đồng.
Hàng triệu người đã thoát nghèo, đã xem CEP là điểm tựa để vươn lên. Người phụ nữ ấy là chị là Nguyễn Thị Hoàng Vân, Giám đốc Quỹ CEP - người đã được ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - xem là “niềm tự hào của CEP, của tổ chức Công đoàn”.