Nỗi nhớ tình đầu

Em bảo sẽ chờ tôi cho đến khi nào con sông trước nhà đổi dòng, hàng vông đồng ven đê trụi lá khi gió Xuân sang và con đường nhỏ sau nhà không còn in những dấu chân kỷ niệm... Lời hẹn ước biển cạn non mòn. Rời quê, tôi lặn ngụp giữa phố phường hoa lệ trong cuộc mưu sinh, vẫn cố giữ bên mình một tình yêu thủy chung, trọn vẹn. Tôi muốn ngày trở về, tất cả những gì tươi đẹp nhất trong cuộc đời này sẽ theo tôi về bên em.

Một lần về phép, mẹ giục mang trầu cau sang dạm ngỏ. Tôi ngần ngừ vì sự nghiệp vẫn còn dở dang. Khi nghe tôi nói điều này, mắt em thoáng buồn. Em bảo, chắc mẹ lo con gái có thuở, có thì... Chỉ nói vậy rồi em quay đi. Lời dạm ngỏ chông chênh trên con đò nhỏ em đưa tôi qua sông...

Rồi mẹ gọi điện bảo: “Con ơi, người ta xây đập nước cách nhà mình một đỗi, con sông giờ đã bị nắn dòng”. Tôi ngơ ngác hỏi lại mẹ: “Vậy rồi từ nhà mình qua chợ sẽ đi bằng đường nào?”. Mẹ nói, người ta xây đường liên xã. Từ nhà qua chợ chạy xe chỉ mất có hơn mười phút. Tôi nghe xong, ngẩn ngơ mất mấy ngày, nghĩ mãi vẫn chẳng thông chuyện con sông bị nắn dòng.


Một chiều nọ, mẹ lại gọi điện: “Con Quyên đã lấy chồng... Mà xóm mình nhiều đứa lấy chồng giống nó lắm. Cứ có tiền là cưới, là đi xuất ngoại...”. Tôi thấy mình líu cả lưỡi: “Quyên bảo sẽ chờ con mà mẹ?”. Mẹ tôi im lặng. Tôi lại lắp bắp: “Mẹ ơi, thế... mấy cây vông đồng còn không?”. “Hồi làm đường liên xã, người ta đốn hết rồi. Mà con tiếc làm gì...”. Tôi chẳng hiểu hết câu nói của mẹ. Không biết mẹ muốn nói đến cô gái tôi yêu hay hàng vông đồng kỷ niệm? Hình như mẹ nói cả hai... Ngẫm lại, tôi thấy những điều em nói đã thành sự thật. Con sông đã đổi dòng, kéo theo nó bao điều thay đổi. Kể từ ngày ấy, tôi ít khi về quê; nếu có về, tôi lại đi vòng thật xa con đường in dấu tình đầu.


Cho đến mùa Xuân này, khi lòng đã vui trở lại, tôi quyết định đưa con dâu tương lai về ra mắt mẹ. Điều lạ là giờ đây, vẫn trên con đường đầy ắp kỷ niệm, tôi lại thấy lòng nhẹ tênh khi rũ bỏ được quá khứ đau buồn. Nhưng đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra ở cuối con đường, một người phụ nữ tay bế con thơ, dáng đi xiêu vẹo. Tôi chạy theo. Dù cái dáng đi ấy có thay đổi thế nào thì tôi cũng vẫn nhận ra...


Mẹ tôi nói: “Nó qua Đài Loan chưa được một năm thì bỏ trốn khỏi nhà chồng. Trầy trật mãi mới về được bên này. Bây giờ khổ lắm”. Tôi chợt thấy lòng se thắt. Dường như trong trái tim đã từng vỡ vụn của tôi có lời ru buồn với con bướm vàng đậu trái mù u...