“Ôshin” trở về trên chiếc xe lăn
Người lao động bị quỵt lương, xúc phạm nhân phẩm, trở về nước với thương tật mang theo. Thêm một điển hình của tình trạng các công ty xuất khẩu lao động “mang con bỏ chợ”. 10 giờ ngày 4–9, một lao động nữ đi làm giúp việc nhà ở Đài Loan đáp chuyến bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Song cảnh tượng gây xúc động là chị về trên chiếc xe lăn, thân hình tiều tụy. Đón chị là người mẹ già lặn lội từ quê lên.
Làm quần quật và bị quỵt lương
Lao động nữ nói trên là chị Lê Thị Bê ( 27 tuổi, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Chị được Chi nhánh Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam tại TPHCM (Vinaconex Sài Gòn) đưa đi làm giúp việc nhà ở Đài Loan, thông qua công ty môi giới ở Đài Loan là Ding Yi International - Broker. Theo hợp đồng ký với Vinaconex Sài Gòn vào ngày 6–3, chị Bê được hưởng lương cơ bản 15.480 Đài tệ/tháng (khoảng 450 USD), chưa kể tiền làm thêm giờ, ngày nghỉ và lễ. Ngay sau khi sang Đài Loan, chị Bê bị chuyển sang một công ty môi giới khác là Kaohsing (Cao Sủng) do ông Thượng Quần làm giám đốc. Tại đây, sau khi trừ các chi phí, lương thực tế mà chị Bê được hưởng là 200.000 đồng/tháng thứ nhất và các tháng kế tiếp 1,1 triệu đồng. Ngay cả mức lương ít ỏi này, trong suốt 3 tháng 15 ngày làm việc, chị Bê cũng không nhận được một đồng nào. Đổi lại hàng tháng trời làm không công, từ 5 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, chị phải cật lực làm việc cùng lúc ở 3 căn hộ, 3 tiệm buôn bán trầu cau và thường xuyên bị chửi mắng.
Từ “Ôshin” trở thành người tàn phế
Cũng theo lời kể của chị Bê, từ cuối tháng 6, vợ của chủ nhà nằm viện dưỡng sanh. Lợi dụng vắng người, nhiều lần ông chủ buộc chị Bê vào phòng riêng để đấm bóp và ép chị quan hệ tình dục. Bị chị cự tuyệt, ông chủ trói chị và mang đi nhốt vào một ngôi nhà bỏ hoang. Tại đây, chị Bê sống không khác cảnh ngục tù, không điện nước, bị bỏ đói và thường xuyên bị dọa nạt, đánh đập. Sau hơn một tuần bị nhốt, do kiệt sức và hoảng loạn, chị Bê bất tỉnh. Đến ngày hôm sau thức dậy, chị mới hay mình đang nằm ở bệnh viện, toàn thân đau nhức với kết quả giám định là gãy xương gót chân trái, gãy một đốt sống, tổn thương đường tiểu phải đeo ống tiểu nhân tạo. Một vài y bác sĩ tại đây cho biết tai nạn xảy ra do chị nhảy lầu tự tử. Nhưng sự thật mình tự tử hay bị đánh đập, đến giờ này chị Bê cũng không thể khẳng định.
Vinaconex Sài Gòn không hề hay biết (!?)
Vấn đề đặt ra ở đây là trách nhiệm của Vinaconex Sài Gòn với người lao động ra sao? Theo chị Bê, kể từ lúc bị nhục mạ, đến khi tai nạn xảy ra và ngay cả khi ra viện bị Công ty Kaohsing đưa về tiếp tục nhốt giữ gần 3 tháng đến ngày trốn về nước. Song không có một ai, kể cả đại diện của Vinaconex Sài Gòn đến can thiệp.
Trao đổi với chúng tôi vào chiều 4-9, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Vinaconex Sài Gòn, người trực tiếp ký hợp đồng với chị Bê, cho biết kể từ khi chị Bê sang Đài Loan làm việc, mọi chuyện lương bổng, đến công ăn việc làm đều ủy thác cho công ty môi giới. Còn sự thật chị Bê có bị nhục mạ, nhốt giữ, tự tử hay bị đánh đập, về nước lúc nào... thì ông và toàn thể nhân viên công ty không hề hay biết (?!).
Sau khi được chúng tôi báo tin, lúc 18 giờ, ông Vinh cùng một số nhân viên đã đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM thăm nạn nhân. Ông Vinh cho hay trước mắt Vinaconex Sài Gòn sẽ hỗ trợ chi phí điều trị. Về giải quyết quyền lợi, bồi thường ra sao, Vinaconex sẽ xác minh làm rõ sau.