Xa rời thực tế
Tại buổi tọa đàm bàn về giải pháp đưa công nhân (CN) đến trường được tổ chức cách nay chưa lâu, người ta thấy trong thành phần khách mời có đông đủ đại diện các sở, ngành tại TPHCM; có nhiều cán bộ đương chức; cũng có người từng giữ trọng trách nhưng nay đã về hưu. Tất cả đều nêu những lời tâm huyết tìm giải pháp để đưa người thợ đến lớp
Thế nhưng, nhiều người có mặt đã rất thất vọng vì suốt gần 2 giờ, đã phải nghe những giải pháp “trời ơi đất hỡi”, như CN có thể học qua tivi, học qua Internet, học từ xa...
Không biết những người phát biểu như vậy hiểu thế nào về CN và có lần nào đến công ty, nhà trọ để thăm CN chưa? Nếu chưa đến thì hãy đến một lần và để cho suy nghĩ của mình lắng lại trong những điều mắt thấy tai nghe. Có một thực tế mà báo chí đã không ít lần nêu: CN chưa được đãi ngộ tương xứng với đóng góp của họ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Tiền lương, thu nhập thấp; thời gian làm việc, tăng ca quá nhiều; đời sống vật chất nghèo nàn; đời sống tinh thần lạc hậu... Thậm chí, họ chẳng có điều kiện, thời gian để xem ti vi; nếu có thì cũng chỉ xem các chương trình giải trí đơn thuần. Còn học qua Internet thì càng không thể vì hầu hết CN đều “mù” tin học. Nếu biết, cũng chỉ dừng lại ở trình độ “chat chit”, gửi e-mail... Đa số CN trình độ học vấn thấp, nhu cầu học tập chưa phải thiết yếu như ăn, ở... thì chuyện học hành càng khó khăn, xa vời.
Dẫu biết rằng những ý kiến trên là của những người có trách nhiệm và thật sự mong muốn làm một điều gì đó cho CN. Nhưng phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng cũng như cuộc sống của CN thì mới có thể đưa ra những ý kiến xác đáng, phù hợp. Giải pháp không xuất phát từ thực tế thì chỉ là những ý tưởng viển vông, hão huyền!