Người vác tù và trong công nghệ

Dường như với anh, việc của hôm nay đã được gieo mầm từ rất lâu trong quá khứ, kể từ cái tên cha mẹ đặt cho. Đến bây giờ bố mẹ cũng không giải thích là tại sao lại đặt một cái tên rất con gái, cho con trai đầu của mình – Hồng Hạnh

Khi được hỏi tên anh nghĩa là gì, anh vừa cười vừa nói: “Hình như chữ Hồng trong chữ “vừa hồng vừa chuyên” còn chữ Hạnh thì hình như là có liên quan tới đạo Phật”!

Cạnh tranh bằng trách nhiệm

Một đảng viên, một người yêu thiền, làm kinh doanh và lại là kinh doanh công nghệ, Trương Hồng Hạnh và các đồng nghiệp đối mặt với cạnh tranh bằng cách... luôn coi trọng trách nhiệm với xã hội. Những sản phẩm làm ra, anh để chúng trên web và cho mọi người tải, dùng thử miễn phí vô thời hạn. Khi được hỏi tại sao công ty lại làm như vậy, anh thẳng thắn: “Phần mềm bây giờ nhiều quá, dễ làm quá mà người dùng của ta thì chưa được tuyên truyền, giải thích về chất lượng phần mềm, cho nên rất nhiều nơi mất tiền mua phần mềm, phí thời gian dùng thử mà dùng không được...”.

Là một người nghiên cứu và tham gia sản xuất phần mềm lâu năm anh hiểu điều này. Làm thử thì dễ, nhưng làm ra sản phẩm để chạy được vài ba năm, mà làm hằng ngày, không dễ chút nào. Nó như việc vẽ một thành phố trong mơ với việc xây một thành phố thật. Khác nhau nhiều lắm, công cụ để viết phần mềm giờ rất sẵn, cũng như sẵn vật liệu xây dựng vậy, ấy thế mà nếu không giỏi quy hoạch, không giỏi kết cấu, thi công thì dù vật liệu có nhiều bao nhiêu thì thành phố vẫn bị đào đi, xới lại...

imgTrong sản xuất phần mềm cũng vậy, nếu thiếu những chuyên gia phân tích nghiệp vụ quản lý có chiều sâu, thiếu chuyên gia thiết kế hệ thống và hạ tầng dữ liệu, thiếu kiến trúc sư phần mềm thì chỉ những lập trình viên giỏi cũng không thể làm nên một sản phẩm. Công ty tôi đưa phần mềm kế toán 1A ra để người dùng có sản phẩm và cứ an tâm dùng thử; và cũng để cho những người khác nếu muốn làm phần mềm thì hãy cố làm tốt hơn cái chúng tôi đang có, được thế thì hãy nên làm, đừng để phí thời gian của mình”.

“Anh vẫn bảo, cái anh đang làm không phải là công nghệ, không là con người mà là “ trách nhiệm xã hội”? - tôi hỏi. Anh cười vui: “Có trách nhiệm với cộng đồng thì những cái kia tự nhiên có. Giữ cho môi trường sạch đẹp, tự nhiên công ty mình cũng sạch theo. Đơn giản vậy thôi”. Nói tới đây, giọng anh như trầm xuống...

Học Bác - chẳng cần đâu xa!

Trong Công ty TTSOFT do anh và các bạn lập ra, có hai đảng viên là anh và Mai Thế Hùng, giám đốc, chưa đủ để thành lập một chi bộ, nhưng hình như cái tính Đảng trong hai anh vẫn thể hiện và lan sang mọi người. Trong khi tôi xem forum nội bộ của các anh, thấy một mục rất đặc biệt: Bài viết của Bác. “Học quản lý, học cách làm việc chẳng cần ở đâu xa, sao cứ vất vả tìm tận Mỹ, tận Úc. Như là sự vô lý, “ăn xin trước cửa nhà mình”, tôi thấy đọc Hồ Chí Minh toàn tập là học được nhiều điều từ Bác. Tôi đọc và đoạn nào hay thì đưa lên web công ty để anh em trong công ty cùng đọc. Học Bác được nhiều lắm, từ cách viết giản dị mà khoa học, cách làm việc rõ ràng, thẳng thắn”- anh nói và cho tôi xem một đoạn trong bài Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách của Bác. “Bác muốn bàn luận dân chủ, các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt được. Không nên: Bác nói gì, các chú cũng cứ ghi vào sổ mà trong bụng thì chưa thật rõ, rồi các chú không làm, hay làm một cách qua loa”. Nếu trong công ty, trong các cuộc họp đều dân chủ như thế thì công việc có tốt không? Rồi anh đọc tiếp: “Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người như thế, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng”. Thế thì không yêu Bác sao được!

Anh viết từ nhiều năm nay, nhưng ít khi nào ký tên thật, không muốn bận tâm đến cái tên của mình. Cho tới một lần gần đây, khi anh tặng mẹ cuốn Về miền đất Phật do anh cùng bạn bè biên soạn, anh mới để ý thấy mẹ lật kỹ cuốn sách, vừa lật vừa có ý tìm bài có tên anh mà vẫn không thấy. Anh mới chợt nhận ra một điều, mình thật ích kỷ. Những bài viết ký tên của anh đã có thể làm mẹ vui hơn trong những ngày xa con. Sau đó thì sao? Một số bài anh vẫn dùng bút danh, một số bài thì cố tình ký tên thật và gửi cho mẹ. Mẹ đem khoe với các cô, các bác. Để mẹ có niềm vui nho nhỏ, khi thấy con trai của mình trưởng thành.

Miễn là có tình yêu....

Tôi lật giở cuốn Về miền đất Phật trên tay, rồi hỏi anh đã đến với thiền, với Phật như thế nào và nhận được câu hỏi thay câu trả lời: “Mọi người đến với tình yêu như thế nào?”, và anh nói tiếp: “không biết như thế nào cả phải không? Tình yêu tới như sét đánh, thẳng vào con tim, tôi gặp thầy tôi như thế, sau này mới gọi tên cái đó là này, là kia, mà gọi là gì cũng được, miễn là có tình yêu”. Tôi định hỏi xem, là những người tu tập như anh, bớt ham muốn thì lấy động lực gì mà làm việc. Nhưng hình như anh cũng vừa trả lời “miễn là có tình yêu...”.

Thế giới khác của Hạnh

Câu chuyện của chúng tôi dang dở vì buổi hành thiền của anh cùng bạn bè đã tới. Thay bộ sơ mi của một doanh nhân, anh mỉm cười đùa giỡn với những người bạn thiền trong lớp áo nâu giản dị. Chỉ cách vài bước chân, căn phòng nhỏ phía trên trụ sở làm việc công ty anh đã như một thế giới khác. Ở đó, có hương trầm, có những rung động bao la, có những thanh âm trong trẻo và có những con người đang cùng nhau chuyển những lo toan thường ngày thành niềm vui, an nhiên tìm về bản thể của mình...