Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Nơi sắc màu thay tiếng nói
Giữa căn phòng nhỏ trong một con hẻm ở TP HCM, sắc màu hóa thành âm thanh, mở lối cho những phận người câm lặng
Suốt gần một thập kỷ, lớp học "0 đồng" mang tên "Âm thanh - Hội họa" đã bền bỉ tồn tại nhờ tình thương và niềm tin vào sức mạnh chữa lành của nghệ thuật dành cho những người khiếm thính của người thầy tuổi 75.
Như một cơ duyên
Trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm (TP HCM), có một xưởng vẽ tuy cũ kỹ nhưng nơi ấy lại bừng lên một thứ âm thanh không thể nghe bằng tai mà bằng sắc màu của những nét cọ chạm xuống lớp vải toan, của ánh mắt sáng lên khi tìm được cách kể câu chuyện của chính mình từ những phận đời kém may mắn.
Đó là lớp "Âm thanh - Hội họa", trực thuộc CLB Mekong Art (Hội Mỹ thuật TP HCM), do họa sĩ Võ Văn Y, Phó Chủ nhiệm CLB Mekong Art, sáng lập từ năm 2017. Lớp có 22 học viên là người khiếm thính, đến từ TP HCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Độ tuổi học viên rất đa dạng. Người lớn tuổi nhất đã 74 tuổi, người nhỏ nhất mới 14 tuổi.

Họa sĩ Võ Văn Y (thứ 3 từ trái sang) cùng các học viên lớp “Âm thanh - Hội họa” trao đổi về các bức tranh tại một triển lãm ở Đường sách TP HCM
Theo họa sĩ Võ Văn Y, khởi đầu của lớp học không nằm trong một bản kế hoạch hay dự án xã hội được chuẩn bị công phu mà là "cơ duyên". Một buổi chiều lang thang qua các con phố tìm ý tưởng vẽ tranh, họa sĩ Y bắt gặp những đứa trẻ khiếm thính làm đủ nghề để mưu sinh. Ánh mắt của các em khiến thầy Y không thể bước đi tiếp. Từ những cuộc trò chuyện bằng giấy bút, ý tưởng một lớp học đặc biệt dần hình thành.
Ban đầu, thầy Y tập hợp thêm một số thành viên trong CLB Mekong Art cùng tham gia giảng dạy. Nhưng rồi, gánh nặng mưu sinh khiến nhiều người không thể theo lớp lâu dài, chỉ còn lại ông họa sĩ già với tình thương vô bờ dành cho những đứa trẻ khiếm thính. Mọi chi phí, từ tiền thuê mặt bằng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, bút vẽ, màu vẽ, vải bố cho đến bữa cơm trưa đơn giản của học viên đều là những bài toán khó cho thầy Y.
Khó khăn của lớp không chỉ nằm ở tài chính, mà ở rào cản ngôn ngữ, các học viên chỉ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Việc trao đổi chủ yếu thông qua viết bảng, ghi giấy, nhắn tin trong nhóm hoặc giao tiếp trực tiếp bằng cử chỉ. "Dạy một người bình thường đã khó, dạy cho người không nghe, không nói được thì khó gấp nhiều lần. Hội họa là nghệ thuật của cảm xúc. Việc truyền đạt ý niệm thẩm mỹ người khiếm thính không chỉ là kỹ thuật, mà là hành trình chạm tới thế giới bên trong của từng học viên" - thầy Y chia sẻ.

Không gò bó theo chủ đề, mỗi bức tranh là một phần tâm hồn và cảm xúc riêng của các học viên lớp “Âm thanh - Hội họa”
Điều đầu tiên thầy Y nghĩ tới không phải là vẽ cho "đúng" hay "đẹp", mà là giải phóng cảm xúc. Nhiều học viên khi mới đến còn tự ti, rụt rè, thường ngồi thu mình một góc. "Cứ vẽ đi, thích gì vẽ nấy" - thầy Y trấn an các học viên. Có buổi, cả căn phòng như bị sắc màu "tấn công": màu văng khắp nơi, tranh chưa thành hình, không gian bừa bộn, hỗn độn. Nhưng sau vài lần, khi đã quen với màu sắc, được tự do thể hiện mà không bị phán xét, các em đã dạn dĩ hơn. Nét cọ bắt đầu chậm lại, ánh mắt lắng xuống, sự tập trung hình thành một cách tự nhiên. Các em đã tự tin thể hiện cảm xúc qua nét vẽ của mình. Nhìn vào tranh, dễ dàng bắt gặp nhiều phong cách khác nhau: có bức trong trẻo, ngộ nghĩnh như tranh thiếu nhi; có bức tĩnh lặng, giàu nhịp điệu; có bức phóng khoáng; cũng có những bức trừu tượng, nơi màu sắc thay lời, cảm xúc đi trước hình hài. Ý tưởng là của học viên. Thầy chỉ góp ý, chỉnh sửa nhẹ để bức tranh hoàn chỉnh hơn. "Ý con thế này mà thầy làm khác đi là con không chịu đâu" - thầy nói. Khi bức tranh hoàn thành, niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em - vui vì lần đầu tiên ý nghĩ của mình được người khác hiểu và đón nhận. Đến với lớp, các em được sống trong một môi trường, nơi mọi người đều sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, có thể trò chuyện, trao đổi và thấu hiểu nhau. Cùng với sắc màu của hội họa, các em dần tự tin hơn, hòa đồng hơn. Sự thay đổi ấy thể hiện rõ qua từng bức tranh.
Năm 2025, trong triển lãm thường niên tại Đường sách TP HCM, lớp trưng bày gần 80 tác phẩm. Không gian có hạn, chỉ chọn một phần tranh, nhưng mỗi bức đều là một mảnh đời được kể bằng sắc màu. Các em vui và hạnh phúc khi tranh được treo lên, khi người qua đường tò mò dừng lại ngắm nhìn, hỏi han, tìm hiểu.
Bản hòa âm không dứt
Nhiều nhà hảo tâm biết đến lớp đã ủng hộ tiền hoặc mua tranh. Khi bán được một tác phẩm, thầy Y dành 25% để làm thiện nguyện, còn lại trang trải cuộc sống. Sau mỗi kỳ triển lãm, thầy trò lại gom góp để hỗ trợ Hội Người mù ở Phan Thiết, Hội Người bị phong ở Di Linh, giúp đỡ học sinh nghèo người Gia Rai... Những đồng tiền nhỏ, nhưng là thành quả lao động chân chính của các em.
Hội họa đã làm thay đổi cuộc sống của các học viên theo cách rất âm thầm. Các em nhìn sự vật xung quanh bằng tâm hồn yêu đời hơn. Các em biết sắp xếp màu sắc, cảm nhận cái đẹp, trân trọng sức lao động và vui với thành quả của mình. Gần 10 năm gắn bó, lớp học như một gia đình. "Giờ thầy hãnh diện vì có mấy chục đứa con. Dù không nói được nhưng các con thương thầy bằng cả tấm lòng" - thầy Y bộc bạch. Nguyễn Ngọc Quý (32 tuổi), học vẽ đã 8 năm, mang đến triển lãm 3 tác phẩm: Bên sông 1, Bên sông 2, Vũ điệu dưới trăng. Trên giấy, từng con chữ Quý nắn nót viết cho thầy những chữ "yêu quý", "yêu thương", bày tỏ lòng biết ơn.

Khách tham quan chiêm ngưỡng các tác phẩm của học viên lớp học “Âm thanh - Hội họa”
Nhiều học viên ban đầu chưa thể hiện được khả năng, nhưng sau một thời gian làm quen với màu sắc, năng lực sáng tạo bộc lộ khá nhanh. Theo học lớp được 3 năm, Phạm Đức Chiến (23 tuổi) cho thấy rõ ý chí và tố chất hội họa. Hiện nay, em có thể tự vẽ tranh để bán. Đã có người tìm đến đặt tranh, giúp em từng bước tự nuôi sống bản thân bằng chính lao động nghệ thuật của mình. Khi tranh được người xem cảm nhận và mua, niềm hạnh phúc ấy như bật tung. Có em nhảy cẫng lên, có em ôm chầm lấy thầy. Không cần lời nói, cảm xúc vẫn đong đầy.
Lớp học rồi sẽ đến lúc phải chuyển giao. Thầy Y đã tính đến việc giữ lại những học viên giỏi để tiếp nối, bởi "người cùng hoàn cảnh sẽ dễ cảm thông với nhau hơn". "Âm thanh - Hội họa" - cái tên giản dị nhưng đủ đầy. Nơi sắc màu thay tiếng nói, nơi những người chưa từng nghe được âm thanh lại vẽ nên bản hòa âm của riêng mình. Và trong căn phòng nhỏ ấy, mỗi sáng thứ bảy, hội họa vẫn lặng lẽ cất tiếng, bền bỉ, ấm áp và không bao giờ im lặng.
Nhiều học viên được công nhận họa sĩ
Ghi nhận và động viên nỗ lực không mệt mỏi của các em, sau mỗi kỳ triển lãm, Hội Mỹ thuật TP HCM đã công nhận các học viên có các tác phẩm tham gia là họa sĩ khuyết tật, cấp giấy chứng nhận. Với các em, đó không chỉ là một chứng nhận, mà là sự khẳng định giá trị bản thân, có tiếng nói riêng, không còn phải đứng ngoài lề đời sống nghệ thuật.