9 nghệ sĩ được đề xuất đặt tên đường: Những tên tuổi lớn
(NLĐO) - Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP HCM vừa đề xuất 9 nghệ sĩ được đặt tên đường ở thành phố, tất cả đều là những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương
9 nghệ sĩ được đề xuất đặt tên đường gồm: NSND Tám Danh (Nguyễn Phương Danh), NSND Phùng Há (Trương Phụng Hảo), NSND Bảy Nam (Lê Thị Nam), nghệ sĩ Năm Phỉ (Lê Thị Phỉ), NSND Út Trà Ôn (Nguyễn Thành Út), NSND - soạn giả Viễn Châu (Huỳnh Trí Bá), soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng (Đặng Ngươu Chúc - Lương Kế Nghiệp) và NSND - họa sĩ Lương Đống (Quách Lương Đống).
NSND Tám Danh: Mang cải lương "đi đánh" trời Tây

Nghệ sĩ Tám Danh trong một lần được gặp Bác Hồ sau khi tập kết ra Bắc
Nhắc đến NSND Tám Danh (1901-1976, quê Phong Điền - Cần Thơ), giới sân khấu nhớ lại những lần ông "mang chuông đi đánh xứ người". Năm 1931, một gánh cải lương lần đầu tiên được mời sang Pháp biểu diễn, trong đó có ông tham gia.
Trong công trình nghiên cứu "Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX", hai tác giả người Úc gốc Việt là Nguyễn Lê Tuyên và Nguyễn Đức Hiệp ghi nhận: Để chuẩn bị hội chợ triển lãm năm 1931 ở Paris, Sài Gòn thành lập ủy ban tuyển chọn gian hàng Nam Kỳ. Ủy ban này chọn gánh hát Phước Cương nổi tiếng miệt Tiền Giang - chủ nhân là Phước Geogre (Bạch Công tử - PV) và ông Nguyễn Ngọc Cương (cha NSND Kim Cương) - lưu diễn ở Pháp, với đào chánh Năm Phỉ và kép chánh Tám Danh...
Trong chuyến lưu diễn này, các nghệ sĩ đã diễn nhiều vở: "Phụng Nghi Đình", "Xử án Bàng Quý Phi", "Sĩ Vân công chúa"... Trong đó, vở "Tứ đổ tường" với nghệ sĩ Tám Danh thủ vai anh chồng ghiền thuốc phiện đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cố soạn giả Trương Bỉnh Tòng trong sách "Nghệ thuật cải lương - những trang sử" (Viện Sân khấu, 1997) đã thuật lại một lớp diễn trong "Tứ đổ tường" rồi thán phục: "Tám Danh diễn xuất rất tài tình. Khán giả vỗ tay giậm chân la vang rạp: Hay! Hay quá! Hay lắm trời ơi!".
NSND Tám Danh còn có nhiều vai diễn ấn tượng, như: Bao Công trong "Xử án Bàng Quý Phi", Tề Thiên đại thánh trong "Mẫu đơn tiên"… Cũng nhờ tài năng mà dù công khai phê phán chế độ thực dân nhưng Tám Danh và nghệ sĩ Năm Phỉ, Bảy Nhiêu… vẫn được chính quyền Pháp trọng vọng, đưa rước bằng máy bay, trả tiền thù lao hậu hĩnh.
Trong hồi ký "Những nỗi vui buồn trong đời đi hát" (Báo Buổi Sáng, năm 1962), nghệ sĩ Bảy Nhiêu cho biết sau khi diễn ở Pháp, đoàn Phước Cương được nữ hoàng Hà Lan mời sang biểu diễn. Hơn một năm trở về nước, mỗi nghệ sĩ lãnh gần 50.000 quan Pháp. Tám Danh trở thành nghệ sĩ giàu có bậc nhất lúc ấy, sắm được cả xe hơi Renault cao cấp.
Sau khi lưu diễn về, đang sống trong cảnh giàu sang bậc nhất ở Sài Gòn, nghệ sĩ Tám Danh vẫn từ bỏ để theo cách mạng. Ông công tác trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ ở Khu 8, là một trong những người sáng lập Đoàn Văn nghệ Cửu Long.

Từng sống trong cảnh giàu sang bậc nhất ở Sài Gòn, nghệ sĩ Tám Danh vẫn từ bỏ để theo cách mạng
Năm 1954, nghệ sĩ Tám Danh tập kết ra Bắc, mang theo khát vọng phát huy nghệ thuật cải lương. Nỗ lực của ông lúc đầu gặp rất nhiều trở ngại vì lúc ấy ở miền Bắc, không mấy người biết đến cải lương. Ông buồn nản, có lần đã đưa đơn từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và có ý định bỏ nghề, đi hớt tóc dạo kiếm sống.
Nhưng rồi, tâm huyết của ông đã được đền đáp với nền móng đầu tiên cho cải lương trên đất Bắc được thiết lập. Ông là thành viên cốt cán Ban Nghiên cứu cải lương thuộc Bộ Văn hóa, là một trong những người khởi xướng thành lập Trường Ca kịch dân tộc (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội). Ông cũng là một trong những nghệ sĩ tiên phong thành lập Đoàn Cải lương Bắc, Đoàn Cải lương Nam Bộ ở miền Bắc; giúp dàn dựng cho các đoàn Kim Phụng, Chuông Vàng (Hà Nội), Hoa Mai (Hà Tây), Hòn Gai (Quảng Ninh), Hải Phòng. Năm 1960, ông còn được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa II.
NSND Tám Danh còn đóng góp cho sân khấu Việt Nam khi biên soạn giáo trình hình thể vũ đạo cải lương. Đến nay, giáo trình này vẫn là sách "gối đầu giường" cho sinh viên các trường nghệ thuật sân khấu.
Học trò của ông - đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng - nhìn nhận: "Thầy Tám Danh đã làm nên một bước ngoặt khi đưa võ thuật và múa phương Tây lên sân khấu cải lương. Ông còn là một võ sư tên tuổi. Từ đó, những vở cải lương cổ trang trở nên mềm mại, sinh động. Không chỉ diễn xuất giỏi, ông còn là một đạo diễn sân khấu tài ba".
NSND Út Trà Ôn: Đệ nhất nam danh ca

Nghệ sĩ Út Trà Ôn được mến mộ từ Nam chí Bắc, được suy tôn là "vua vọng cổ"
NSND Út Trà Ôn (1919- 2001) là nghệ sĩ cải lương trứ danh của Tây Nam Bộ và cả miền Nam. Ông lấy nghệ danh bằng cách ghép tên mình - Nguyễn Thành Út (là con út) với quê hương Trà Ôn - Vĩnh Long.
Đam mê cải lương từ nhỏ, lúc vừa qua tuổi 16, Nguyễn Thành Út đi học hát tại quê nhà. Quê ông nằm ven bờ sông Hậu, là một vùng nổi tiếng về nghệ thuật cải lương. Năm 1937, ông được người quen giới thiệu với Đài Phát thanh Sài Gòn và từ đó chính thức lấy nghệ danh Út Trà Ôn.
Trên làn sóng phát thanh lúc ấy, giọng ca truyền cảm, ấm áp, chân phương, đậm chất miền Tây Nam Bộ của Út Trà Ôn nhanh chóng được đông đảo thính giả yêu chuộng. Bản vọng cổ đầu tiên ông thu âm trên đài phát thanh là "Thức trót canh thâu".
Với niềm đam mê cải lương và khả năng ca diễn xuất sắc, Út Trà Ôn thường xuyên góp tiếng hát trên đài phát thanh, thu âm cho các hãng băng đĩa lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ. Giọng ca trầm ấm, chắc nhịp của ông đã góp phần nâng cao uy tín hãng đĩa Asia với bài vọng cổ "Tôn Tẩn giả điên" gồm 20 câu, là sáng tác của một vị tu sĩ Phật giáo nổi tiếng khi đó.
Nhờ năng khiếu bẩm sinh và sự đam mê, khổ luyện, Nguyễn Thành Út trở thành nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn được mến mộ từ Nam chí Bắc, được suy tôn là "vua vọng cổ". Một thời, ở các miệt vườn Nam Bộ, không ai không mê mẩn giọng ca này.
Từ năm 1942, Út Trà Ôn lần lượt biểu diễn cho các gánh cải lương: Hề Lập, Thanh Long, Tiến Hóa, Mộng Vân, Sao Mai, Thanh Minh… Đến năm 1954, ông lập gánh hát Kim Thanh và làm bầu nhóm hát lừng lẫy danh tiếng này, với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Thanh Tao, Kim Chưởng, Thúy Nga… Ở gánh hát Kim Thanh, nghệ sĩ Út Trà Ôn lừng danh với 3 vở diễn - đã đi vào lịch sử sân khấu cải lương: "Tình vương hoa thắm", "Đời cô Nga" và "Sau bức màn nhung", đều do ông đóng kép chánh.
Năm 1955, trong cuộc trưng cầu ý kiến khán giả của báo giới tại Sài Gòn, nghệ sĩ Út Trà Ôn được tặng danh hiệu "Đệ nhất nam danh ca". Sau đó, ông cộng tác với Đoàn Thủ Đô của ông Phan Văn Bản, chủ hãng đĩa Hoành Sơn.
Đến năm 1962, nghệ sĩ Út Trà Ôn và người bạn thân là nghệ sĩ Hoàng Giang lập ra gánh hát Thống Nhứt. Ông còn cộng tác với các đoàn như: Dạ Lý Hương, Thái Dương, Quốc Thanh, Hương Dạ Thảo, Phương Bình, Thanh Hải, Tân Hoa Lan, Kim Chung..., lan tỏa chất giọng đặc sắc của mình khắp nơi.
Vào những năm đó, nghệ sĩ Út Trà Ôn cùng nhiều nghệ sĩ đã tạo ra một làn sóng, một thời hoàng kim của cải lương Nam Bộ. Ông còn được biết đến là người đã góp phần cải tiến bài vọng cổ từ nhịp 8 đến nhịp 16, 32 rồi 64.

Nghệ sĩ Út Trà Ôn từng được tôn xưng là "Đệ nhất nam danh ca"
Sau ngày đất nước thống nhất, nghệ sĩ Út Trà Ôn công tác tại Đoàn Cải lương Sài Gòn 1, Nhà hát Trần Hữu Trang, Sân khấu Tài Năng - tức Đoàn Hai Tám Tư (2-84). Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và Huân chương Vì sự nghiệp sân khấu.
NSND Út Trà Ôn từ trần ngày 13-8-2001 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) ở tuổi 83.
Nghệ sĩ Út Trà Ôn gặp soạn giả Viễn Châu rồi trở thành tri âm, tri kỷ từ năm 1947. Khi đó, hãng Asia phát hành đĩa "Tôn Tẩn giả điên" của soạn giả Viễn Châu do Út Trà Ôn ca và bán "đắt như tôm tươi". Đĩa thứ hai "Thái sư Văn Trọng" cũng tạo cơn sốt trong giới mộ điệu cải lương. Soạn giả Viễn Châu tiếp tục sáng tác bài ca cổ "Tình anh bán chiếu", qua giọng ca để đời của nghệ sĩ Út Trà Ôn và hãng Hồng Hoa phát hành đạt doanh số cực lớn.

NSND Út Trà Ôn và NSND - soạn giả Viễn Châu
(Còn tiếp)