Dự báo "nóng": Trung Quốc mở cửa, Nga trả đũa giá dầu và những tác động

(NLĐO) - Sự phục hồi tiêu dùng của Trung Quốc gây lo ngại về việc gia tăng lạm phát ở Việt Nam và toàn cầu, đồng thời kéo giá dầu lên cao. Song, liệu có lợi ích nào từ việc nền kinh tế số 2 thế giới mở cửa?

Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng VinaCapital, cho hay các nghiên cứu đều đồng thuận tăng trưởng tiêu dùng nội địa của Trung Quốc năm 2023 sẽ đạt khoảng 7% so với năm 2022. Song song đó, mức sử dụng năng lượng của nước này dự báo tăng khoảng 10% trong năm 2023.

Châu Á hưởng lợi chung

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) nhận định Hồng Kông (Trung Quốc) và một số nước khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore... có thể hưởng lợi lớn nhất khi Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và mở cửa nền kinh tế. Theo đó, GDP Thái Lan được dự báo tăng thêm 2,9%; tác động tới GDP Singapore là khoảng 1,2%; còn GDP Malaysia hưởng lợi 0,7%...

Với Việt Nam, do mức độ tiếp xúc của nước ta đối với nền kinh tế nội địa của Trung Quốc khá khiêm tốn nên dự báo ít chịu tác động từ việc nước láng giềng mở cửa hơn các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. 

Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng VinaCapital, nhận định: Dù chính sách hạn chế COVID-19 chặt chẽ của Trung Quốc ảnh hưởng đến 1/4 nền kinh tế nước này trong năm 2022 nhưng tăng trưởng GDP của Việt Nam không bị tác động nhiều. Tương tự, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc gần như không đổi trong 9 tháng năm 2022 và chỉ có 14% hàng xuất khẩu của Việt Nam được bán sang Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ và châu Âu - nơi chiếm một nửa thị phần xuất khẩu của Việt Nam - tăng 25% trong 9 tháng năm 2022. Những điều này giúp tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm ngoái đạt 8,8%, bất chấp lệnh phong tỏa của Trung Quốc.

Dự báo nóng: Trung Quốc mở cửa, Nga trả đũa giá dầu và những tác động - Ảnh 1.

Người dân tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc băng qua đường ngày 31-12-2022 trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn chống dịch mới. Ảnh: REUTERS

Chuyên gia của VinaCapital cho rằng một số công ty Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại thị trường, chẳng hạn lĩnh vực hải sản và sản phẩm nông nghiệp khác. Tuy vậy, các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam được tiêu thụ ở Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Báo cáo chiến lược năm 2023 do Công ty Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố cho thấy Trung Quốc vừa là đối tác thương mại vừa là đối thủ lớn của Việt Nam khi cạnh tranh xuất khẩu nhiều nhóm hàng hóa sang thị trường Mỹ và châu Âu. Do vậy, sự kiện tái mở cửa nền kinh tế Trung Quốc sẽ có tác động trái chiều lên các nhóm ngành xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo cũng kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ cá tra Việt Nam tại thị trường Trung Quốc sẽ tăng lên sau khi mở cửa nền kinh tế, bù đắp phần nào cho sự sụt giảm tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Việt Nam chờ du lịch bùng nổ

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs ước tính chi tiêu du lịch tại Hồng Kông (Trung Quốc) có thể tăng tương đương 6% GDP. Tác động này lên Thái Lan vào khoảng 3%. Các con số tăng trưởng có thể còn lớn hơn nếu khách Trung Quốc "chi tiêu bù" sau 3 năm biên giới bị đóng cửa.

Theo chuyên gia của VinaCapital, tác động quan trọng nhất của việc Trung Quốc tái mở cửa với Việt Nam là lượng khách du lịch có khả năng trở lại bình thường trong nửa cuối năm 2023. Đây có thể là động lực thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng thêm 2% trong năm này bởi khách du lịch Trung Quốc vốn chiếm 1/3 tổng khách du lịch của Việt Nam trước dịch COVID-19. 

"Tốc độ phát triển gần đây ở Trung Quốc cho thấy lượng khách du lịch Trung Quốc có thể phục hồi nhanh hơn. Do đó, khách du lịch từ nước này có thể đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam so với dự kiến" - ông Michael Kokalari lập luận.

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), đánh giá du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi bởi người Trung Quốc thích tham quan, nghỉ dưỡng, mua sắm... tại nhiều địa điểm ở miền Bắc và miền Trung. "Chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng về tác động của việc Trung Quốc mở cửa. Vẫn có lo lắng về cạnh tranh kinh tế nhưng tận dụng cơ hội và lợi thế từ làn sóng khách du lịch trở lại là cần thiết" - PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng lưu ý.

Giá hàng hóa tiếp tục tăng?

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đang giằng co tìm xu hướng khi nhu cầu tại Trung Quốc có thể giảm vì số ca mắc COVID-19 tăng và khả năng Nga giảm nguồn cung nhằm trả đũa phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-12-2022 đã ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa việc phương Tây áp giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga. Động thái này nhằm đáp lại lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) và Úc có hiệu lực từ hôm 5-12. Cụ thể, các nước phương Tây nhất trí về mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Nga. Ngoài ra, châu Âu, Anh và Mỹ cũng đang cấm các công ty của họ cung cấp dịch vụ vận tải, tài chính và bảo hiểm cho tàu chở dầu từ Nga có mức giá cao hơn mức quy định.

Theo sắc lệnh trả đũa của Nga, lệnh cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga cho các quốc gia áp dụng giá trần trong hợp đồng có hiệu lực từ ngày 1-2 đến 1-7-2023. Song song đó, lệnh cấm bán riêng biệt đối với các sản phẩm dầu tinh chế như xăng và dầu diesel sẽ có hiệu lực vào ngày do Chính phủ Nga ấn định.

Nga là quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Saudi. Sự gián đoạn đáng kể đối với hoạt động bán dầu của nước này được cho là sẽ gây ra những hệ quả sâu rộng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, góp phần làm gia tăng lạm phát vốn đang ở mức cao, qua đó đẩy giá cả thực phẩm, hàng hóa tăng theo.

Lý giải cho việc giá dầu giảm sau thông báo mở cửa của Trung Quốc, ông Leon Li, nhà phân tích tại Công ty Dịch vụ Tài chính CMC Markets (Anh), nói: "Ngay cả khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp hạn chế dịch COVID-19, nhu cầu nhiên liệu cũng khó phục hồi trong thời gian ngắn do hoạt động ngoài trời của người dân giảm khi số ca mắc tăng".

Dự báo nóng: Trung Quốc mở cửa, Nga trả đũa giá dầu và những tác động - Ảnh 2.

Một khách hàng đang mua sắm trong siêu thị ở khu vực La Verrie - Pháp hôm 9-12 Ảnh: REUTERS

"Siêu chu kỳ" về năng lượng

Về dài hạn, chuyên gia George Seay, người sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty tư vấn đầu tư Annandale Capital (Mỹ), dự đoán ngành năng lượng sẽ diễn biến tích cực hơn vào năm 2023. Giá dầu có thể đạt 120 USD/thùng do nguồn cung năng lượng không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng. "Nếu nhu cầu tăng từ 1-3 triệu thùng/ngày, tôi không biết nguồn cung mới sẽ đến từ đâu để đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, giá dầu chắc chắn tăng chóng mặt" - ông George Seay nói với trang Kitco News.

Theo phân tích của ông Seay, khi Trung Quốc nới lỏng chính sách "Zero COVID-19", nhu cầu về dầu vẫn sẽ tăng. Trong khi đó, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không có đủ lợi nhuận khi sản xuất thêm nhiều dầu... "Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các giếng dầu tiềm năng để khoan" - ông Seay nói thêm.

Dự báo nóng: Trung Quốc mở cửa, Nga trả đũa giá dầu và những tác động - Ảnh 3.

Tàu chở dầu thô neo đậu tại cảng Kozmino gần thành phố cảng Nakhodka - Nga Ảnh: REUTERS

Nhiều dự báo cho rằng thế giới sẽ sớm trải qua một "siêu chu kỳ" về năng lượng khi nguồn cung không theo kịp nhu cầu ngày càng tăng từ các thị trường mới nổi, khiến giá cả tăng vọt. Ông Justin Tang, Giám đốc nghiên cứu về châu Á tại United First Partners (Singapore), cho rằng hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, mới nhất là việc Nga cấm bán dầu cho các nước áp giá trần và khả năng Trung Quốc áp đặt chính sách chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt trở lại là những yếu tố quan trọng có thể làm tăng lạm phát trong năm 2023. Ông Tang dự báo năm 2023 lạm phát sẽ vẫn ở mức cao, ít nhất là vào đầu năm, làm gia tăng áp lực lên các ngân hàng trung ương duy trì đà tăng lãi suất. Kịch bản này nếu xảy ra, giá hàng hóa và lương thực toàn cầu sẽ còn tiếp tục tăng.

Việt Nam tiếp tục hấp dẫn dòng vốn ngoại

Một số nhà đầu tư lo ngại Trung Quốc mở cửa trở lại có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Chuyên gia kinh tế trưởng VinaCapital Michael Kokalari cho rằng điều này không có khả năng xảy ra bởi Trung Quốc đã mất đi sức hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang đáng kể trong năm nay đã thúc đẩy các công ty đa quốc gia chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam hoặc thành lập nhà máy mới tại Việt Nam. Bằng chứng là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng gấp 3 lần, từ 25 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2018 lên đến 75 tỉ USD cùng kỳ năm 2022. Còn thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tăng từ 19 tỉ USD lên 52 tỉ USD trong cùng khoảng thời gian trên.

Đáng chú ý, những yếu tố thúc đẩy dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đã xuất hiện trước thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nổ ra. Theo khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và các tổ chức khác, mức lương tại nhà máy ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 2/3 so với ở Trung Quốc nhưng chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam tương đương nước láng giếng. Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc, chiếm hơn một nửa dòng vốn FDI của Việt Nam, đều đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về cơ cấu dân số và các vấn đề kinh tế nan giải khác, buộc các công ty phải đầu tư ra nước ngoài.