Âm thầm Tằng Quái
Ai từng qua đèo Tằng Quái, thuộc địa phận huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) sẽ thấy ngay bên quốc lộ 279 một “căn biệt thự” kiên cố, giả nhà sàn, có vẻ đẹp vừa hờ hững lại vừa bí ẩn, “lơ lửng” trong cao vút mây bay.
Lướt qua thấy thành quả chẳng có gì tương xứng với vẻ đẹp của mảnh đất mà khách viễn du thì mơ ước được sở hữu mãi mãi khoảnh khắc hoang sơ, tinh khiết ấy; nhưng dân bản địa thì lại chỉ muốn bỏ của chạy, không hẹn ngày trở lại...
Cái duyên trời định
Từ một người lính, sau chiến dịch Hồ Chí Minh xuất ngũ về làm đội trưởng sản xuất, thực hiện cuộc Khoán 10 tại quê hương Quỳnh Phụ, Thái Bình; và cuối cùng, lóc cóc theo người anh lên tận Mường Tè (Lai Châu cũ) sống với non bồng nước nhược, để phá đá, mở đường cho đến khi phải bán suất đất tại thị xã Điện Biên Phủ (nay là thành phố Điện Biên Phủ) với giá 18 triệu đồng, để trả nợ tiền lương công nhân, nợ nguyên vật liệu...
Vẫn chưa đủ, anh Đường tha người vợ liễu yếu đào tơ ra đèo Tằng Quái nhận công việc trải nhựa, xây cống rãnh thuê để hoàn tất khoản “tai nạn” lớn nhất của đời mình.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Đường rất nhiều thời gian trong năm chìm ngập trong mây mù.
Để rồi từ con đèo quái cổ này, những đêm sương bưng đặc quánh, nằm trong chiếc lán chụp, vừa run vừa vóng tai lên nghe những rừng chân giẫm nát cả đêm suông, gánh gồng nông sản, lâm sản phụ, thổ cẩm... đi xuống chợ Mường Ảng bán. Sáng ngửa mặt nhìn lên núi dựng, đất trọc và mây trắng cứ quện vào nhau khăng khít đến nao lòng. Vậy là anh “sinh sự”. Chẳng bàn bạc với ai, đêm đêm anh chong đèn viết đơn xin đăng kí hộ khẩu, đơn xin nhận đất trồng rừng, lập trang trại...
Ông trưởng bản Thái và ông chủ tịch xã Mường Đăng, ông trưởng phòng địa chính và cả ông chủ tịch huyện (cũ) cứ tròn mắt, kinh ngạc thay cho cái anh “chủ thầu” không bình thường này: “Khổ lắm, cứ làm như mỗi mình anh có chí không bằng. Người ta ở đây bao đời rồi, đã ai dám sống trên cái đỉnh đèo miên man ma quái và ràn rạt cướp bóc ấy đâu...”.
Mảnh đất “nắn não”...
Thấm thoắt đã 15 năm. Ngồi nhấm nháp chén trà mộc trong ướt át khói mây, anh Đường nói: “Cuộc đời tôi có hai “cuộc viễn chinh” lớn: cầm súng “thẳng tiến về thành phố” thì thắng lợi vẻ vang, nhưng cầm dao xây thì suýt nữa đẩy cả vợ con và gia đình xuống chín tầng địa ngục”.
Thấm thoắt đã 15 năm. Ngồi nhấm nháp chén trà mộc trong ướt át khói mây, anh Đường nói: “Cuộc đời tôi có hai “cuộc viễn chinh” lớn: cầm súng “thẳng tiến về thành phố” thì thắng lợi vẻ vang, nhưng cầm dao xây thì suýt nữa đẩy cả vợ con và gia đình xuống chín tầng địa ngục”.
Cuộc viễn chinh thứ ba của anh, nhỏ thôi, là cầm cuốc vạc vào sự thảm khốc này, mùa đông thì như thể ngồi trong tủ lạnh, mà mùa hè như cưỡi lên lốc tố; cơ cực và bức bách, nhưng an lành. Người ta bảo cướp bóc, ừ có cướp bóc. Thậm chí cả “người tốt” cũng đến tranh giành khi thấy mình có vẻ đủ ngày hai bữa ngô sắn. Ma quỷ thì mới chỉ nghe. Không thấy cô gái đẹp nào xin đi nhờ một đoạn xe rồi biến mất, trên yên sau chỉ còn một sợi mây trắng toát. Những đêm nằm một mình, cũng không thấy cái xác tóc bết máu me nằm bên cạnh...
Cơm áo không biết chờ đợi. Anh chị gửi 3 đứa nhỏ vào Điện Biên cho ông bà ngoại, rồi nai lưng ra phát, giẫy, trồng 4ha cả ngô và sắn trên lưng chừng núi. Thoáng bóng người qua đường là tụt ào xuống, may thì cân được mấy cân sắn khô, bó bông chít, mấy củ khúc khắc, nắm dây guột... Trưa thì rặt ra, tối như bịt mắt mới về lán, vợ lao đầu vào bếp, thì chồng lội bộ gần 2km xuống núi vác can nước vừa để ăn, vừa cho vợ tắm...
Với 3 triệu đồng vay mượn, sáng mua bất cứ thứ gì người dân Mường Đăng đem bán, chiều đổ cho xe chạy qua kiếm cân gạo, con cá khô, nhúm muối, phao dầu và mấy viên thuốc tây. Mất 3 năm cơ cực như thế để có mái ngói đầu tiên với hi vọng gom nhặt những giọt nước trời để đôi vai được nghỉ. Rồi lại mất 3 năm nữa, được đồng nào xây bể đồng ấy, cái nọ tựa vào cái kia, cái bé chồng lên cái lớn, để giờ đáp ứng đủ nhu cầu bằng 140m3 nước trời cho cả bốn mùa nắng và gió.

Đàn bò của anh Đường đang ngày một phát triển.
Có thừa lòng can đảm
Chập chững vào đời ở lứa tuổi 43, anh Đường phải giấu những giọt nước mắt vào tường trước khi vợ anh nhìn thấy. 10ha được giao trên những triền núi trọc (5ha thông, xoan; 2ha cây ăn quả; 2ha tre và 1ha cà phê) mấy năm trời tranh thủ cấy cắm, màu xanh đã dần đủ sức níu giữ lòng người. Vài chục đầu lợn trả lời cho đáp án ăn mặc, có đồng ra nào, anh bắt đầu thực hiện giấc mơ chăn nuôi xen canh trồng trọt.
Cả mua cả vay, anh mang về 8 con dê và 9 con bò; 2 năm sau, đàn dê lên hơn 30 con thì phá sản vì trộm cắp. Chỉ một thời gian ngắn, trong chuồng còn độc một tiếng dê đực be đến bế tắc cả quãng đèo. Đàn bò thì khác, từ năm 2003 đến nay đã lên tới ngót 100 con, anh chị đã bán đi hơn 50 con rồi, còn trên 40 con, trong đó 25 bò nái. Hằng năm, chỉ đàn bò cũng đủ nuôi hàng chục công nhân làm rừng, vườn và thu hái nông sản.
Nói đến máu chăn nuôi, phải kể chuyện anh Đường thuần dưỡng nhím. Gần chục năm trước, đêm đêm, từng đoàn thợ săn đem thú rừng, cả sống, cả đã chết ra đỉnh đèo bán cả về xuôi lẫn lên ngược. Gặp lúc Nhà nước cho phép nuôi một số loài, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng, anh Đường mua gom hàng trăm con nhím, bỏ cả ăn để chăm chút chúng. Nhưng sau một thời gian ngắn, chúng tự xé xác nhau ăn thịt, tuyệt thực, bệnh tật... cuối cùng, còn 54 con, anh phải bán vội cho những người có kinh nghiệm. Kết quả còn lại là mấy bao tải lông nhím được lưu giữ như một kỷ vật buồn...
Lúc lên định cư trên đỉnh núi này đã có người bảo anh điên. Giờ kìn kìn gạch, cát, xin măng lên cố định đời mình vào với mây với gió, người ta càng bảo anh chị điên nhiều hơn. Dưới thị trấn có đất, có ao, vậy mà lại buộc đời mình vào với đỉnh núi hoang vu đến sởn da này.
Nói đến máu chăn nuôi, phải kể chuyện anh Đường thuần dưỡng nhím. Gần chục năm trước, đêm đêm, từng đoàn thợ săn đem thú rừng, cả sống, cả đã chết ra đỉnh đèo bán cả về xuôi lẫn lên ngược. Gặp lúc Nhà nước cho phép nuôi một số loài, nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng, anh Đường mua gom hàng trăm con nhím, bỏ cả ăn để chăm chút chúng. Nhưng sau một thời gian ngắn, chúng tự xé xác nhau ăn thịt, tuyệt thực, bệnh tật... cuối cùng, còn 54 con, anh phải bán vội cho những người có kinh nghiệm. Kết quả còn lại là mấy bao tải lông nhím được lưu giữ như một kỷ vật buồn...
Lúc lên định cư trên đỉnh núi này đã có người bảo anh điên. Giờ kìn kìn gạch, cát, xin măng lên cố định đời mình vào với mây với gió, người ta càng bảo anh chị điên nhiều hơn. Dưới thị trấn có đất, có ao, vậy mà lại buộc đời mình vào với đỉnh núi hoang vu đến sởn da này.
Từ 2 bàn tay trắng, sau 15 năm âm thầm vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt, thậm chí với cả con người, cuối cùng anh Đường cũng có khối tài sản trên 3 tỉ đồng, gồm cả nhà, rừng và gần 3 ngàn mét vuông vườn, ao dưới thị trấn huyện Mường Ảng... Có người hỏi anh, kiên cố vậy, chắc tính gửi xương trên chốn nửa đất nửa trời? Anh Đường cười: “Chẳng lâu nữa đâu, các con tôi không quay về đây nữa, chúng sẽ nhượng đỉnh đèo lại cho các đại gia vẫn đang theo đuổi, để xây dựng khu nghỉ mát...”.
Vâng, hy vọng rằng từ vất vả đôi tay và sôi sục con tim, ở cái nơi nhiều năm liền được mệnh danh là “con đèo ma quái” này, sẽ trở thành chốn ru vỗ cảm giác yên bình cho những ai thực sự yêu mến nó...