Đắng nghét nỗi đau của người giàu

Khi diễn ra phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Nhã, phòng xử án đông đúc người tham dự, nhưng số người bị hại lại chiếm hơn phân nửa. Họ mặc những bộ quần áo sang trọng, đeo trang sức… nhưng sẽ không một ai muốn trở thành họ, bởi những đắng cay mà vàng đã mang lại!

Trong phiên tòa, nhiều lần Hội đồng xét xử nhắc lại thiệt hại của từng người bị hại. Hàng trăm lượng vàng, mỗi vụ trộm trị giá bao nhiêu tỉ, sao nghe như gió thoảng! Nước mình còn nghèo lắm, còn biết bao người phải sống trong cơ cực, khó khăn, vậy mà Nhã nhẫn tâm xài phung phí ngần ấy tiền!
 
Nếu tính theo giá thị trường hiện nay, tổng số vàng y đã đánh cắp quy ra tiền phải lên tới gần 100 tỉ, chứ không phải chỉ 20 tỉ như kết luận điều tra. Vàng mỗi ngày một giá, người bị hại cũng ngày một điêu đứng vì mất của. Nỗi đau ấy hằn rõ trên gương mặt từng người, trôi theo mỗi tiếng thở dài và ánh mắt lo lắng của họ. 11 chủ tiệm vàng, người dân đã bị vòng xoáy tội lỗi của Nhã cuốn theo.
 
img
Phiên tòa thu hút đông đảo người tham dự.

Ngày phát hiện ra mình bị mất của, hầu hết các tiệm vàng đều rối tung lên cả. Chưa xác định được hung thủ, họ quay sang nghi ngờ người thân, chì chiết lẫn nhau. Mất một số lượng tài sản quá lớn, cuộc sống bị đảo lộn, hạnh phúc gia đình cũng bị ảnh hưởng.
 
Tâm sự với tôi, anh Đ., một phóng viên của Báo Hậu Giang, cũng là người bị hại, cho biết: “Đêm 20 rạng sáng 21-12-2008, gia đình phát hiện bị cạy cửa tủ sắt, số tiền 65 triệu đồng chúng tôi tích cóp để mua đất cất nhà đã không cánh mà bay. Cơ quan Điều tra kết luận Nhã là thủ phạm, tuy hắn bị xử phạt theo pháp luật, chúng tôi vẫn rất lo vì không biết phải làm sao lấy lại được số tiền trên. Chỉ là nhân viên bình thường, lương thấp, lại đang nuôi con nhỏ, gặp phải chuyện này cả nhà tôi càng thêm khổ!”.
 
Chủ tiệm vàng Nguyễn Bé (Vĩnh Long) đau xót: “Tôi hỏi vốn người ta kinh doanh, đùng một cái mất trắng 10 lượng vàng 24K, 140 lượng vàng 18K và 224 triệu đồng. Giờ tài sản chưa lấy lại được, tôi phải nai lưng ra trả nợ mà vẫn chưa xong”.
 
Chủ tiệm cầm đồ Phương Hồng (Kiên Giang), nơi Nhã cầm chiếc xe ô tô với giá 350 triệu đồng lại dở khóc dở cười, khi chiếc xe bị đưa vào phát mãi tài sản, còn số tiền ban đầu (hỏi mượn của họ hàng, người quen) thì chẳng biết đến lúc nào mới được hoàn lại!
 
Nhưng xui rủi nhất, mà cũng may mắn nhất là tiệm vàng Quốc Thắng. Trước đó, lúc 18 giờ 50 phút ngày 5-7-2009, tại tiệm vàng này đã xảy ra vụ cướp tài sản có vũ khí hết sức táo bạo, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
 
Nhóm cướp gồm 6 đối tượng bịt mặt, sử dụng 2 xe môtô mang biển số Campuchia, dùng 4 súng ngắn khống chế những người trong tiệm vàng Quốc Thắng cướp đi 324 lượng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát về khu vực biên giới Việt Nam-Camuchia. Kết quả sau 5 ngày truy xét, cơ quan chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan (trong đó có 8 đối tượng người Campuchia, 1 đối tượng người Việt Nam); đồng thời, thu giữ 3 khẩu súng ngắn K54, 19 viên đạn, 2 xe môtô, 11 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật của vụ án.
 
Chưa kịp hết mừng, gần 1 năm sau, tiệm vàng này lại trở thành “mồi ngon” của Nguyễn Văn Nhã, với tài sản bị mất là 400 lượng vàng! Tuy nhiên, do đây là vụ trộm cuối cùng của Nhã trước khi sa lưới, nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng thu hồi lại một phần tài sản cho khổ chủ (hơn 1,5 tỉ đồng, 25 lượng vàng SJC, 76,61 lượng vàng 24K, 25.531 USD, 3.000 đô la Úc).
 
Giờ đây chủ tiệm chỉ còn “đợi” Nhã trả lại 40,09 lượng vàng 24K và 200 lượng vàng 18K, trong khi hàng chục bị hại khác đau đáu nhìn tài sản của mình ra đi không biết đến lúc nào quay trở lại.
 
Giờ nghỉ trưa đợi tiếp tục phiên tòa, nhiều chủ tiệm vàng ngồi vật vạ trong sân toà án. Anh T.K.H, chủ tiệm vàng Hứa Chu (Kiên Giang) buồn bã tâm sự: “Hầu hết bị hại đến đây hôm nay không phải để biết mức xử phạt đối với Nhã, mà tìm xem có hy vọng nào về số vàng đã mất hay không. Nói thật, nếu Nhã hoàn trả lại toàn bộ số vàng đã chiếm đoạt, chúng tôi sẵn sàng làm đơn bãi nại cho anh ta, chứ không mong muốn Nhã tù tội làm gì. Nhưng hình như, càng dự tòa, chúng tôi càng thấy bế tắc.
 
Nhã bị kết án tù thời gian dài, chừng nào mới trả lại được gần 1.200 lượng vàng? Số tài sản còn lại của anh ta chỉ vài miếng đất, 2 chiếc xe ô tô, chẳng thấm là bao so với thực tế nợ, khi phát mãi tài sản chúng tôi sẽ được nhận lại như thế nào? Nhã khai không còn tài sản gì nữa, nhưng có đúng như vậy hay không, làm sao chứng minh được? Giờ, không biết làm cách nào để giải quyết mọi chuyện”.
 
Một số chủ tiệm vàng chia sẻ thêm: “Ngành kinh doanh vàng bạc không phải lúc nào cũng hào nhoáng như mọi người thấy. Chỉ có rất ít chủ tiệm kinh doanh bằng tiền của gia đình, còn đa số đều phải vay mượn, huy động vốn từ nhiều nguồn, tìm mọi cách để chưng thật nhiều vàng trong tủ kính, nhằm thu hút khách hàng.
 
Có bao nhiêu vốn liếng cũng đều nằm cả trong ấy, nếu bị lấy mất thì họ gần như trắng tay. Cố gắng cầm cự được đến nay, không bị phá sản là nỗ lực rất lớn của họ. Thậm chí, cả gia đình tôi ăn uống kham khổ, dành dụm chắt chiu gầy lại vốn, chứ đâu ăn sung mặc sướng như mọi người tưởng?
 
Đến dự tòa với tư cách bị hại, nhìn bên ngoài ai cũng bảnh bao, chứ cõi lòng họ đã tan nát hết, mà có ai hiểu thấu. Mất của một lần, nên bây giờ đi đâu tôi cũng không cho người ngoài biết, phòng tránh rủi ro lần nữa. Ngồi ở đây mà nơm nớp lo sợ, không biết ở nhà có được bình yên không”.
 
Kết thúc phiên tòa, Nhã “ông trời” lẳng lặng leo lên xe trở về nơi giam giữ, bỏ lại phía sau gia đình và những người phải gánh chịu hậu quả thay cho mình. Nhiều người bị hại vẫn tần ngần đứng hồi lâu trong sân, như cố vớt vát thêm chút hy vọng còn sót lại. Nắng chiều đã tắt, nhưng ánh vàng vẫn nhảy múa đâu đó trong những nhánh cây…