Một lần thú tính, 17 năm ngồi tù
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới - An Giang) có gương mặt nhỏ dài, dáng cao dong dỏng, giọng nói nhát gừng, cộc cằn. Khi đứng trước tòa, những đặc điểm ấy khiến người dự khán thêm căm ghét bị cáo. Nhưng đó cũng không phải là sự căm ghét vô cớ…
Bởi lẽ, bị cáo đã phạm một tội ác đê hèn, mất nhân tính: Hiếp dâm em T.T.B.T (sinh ngày 25-7-2003). Khi đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng, người nhà nạn nhân đã không cầm được nước mắt, cũng bởi ngày diễn ra phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tùng cũng là thời điểm T. mới vừa tròn 8 tuổi. Hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau tột cùng mà T. phải gánh chịu vẫn chưa thể phai mờ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thoa, mẹ của T., nghẹn ngào kể lại: “Khoảng 22 giờ ngày 20-01-2011, tôi nhờ Thanh, đứa em cùng phòng, trông T. đang ngủ rồi chạy đi mua thức ăn, sẵn ghé người bạn mượn tiền. Khi tôi về đến nhà, không thấy Thanh đâu, chỉ thấy T. đang nằm khóc, trên người và nệm dính đầy máu. Tôi gặng hỏi nhiều lần, T. vừa khóc, vừa nắm tay tôi dắt vào nhà vệ sinh, rồi mới dám nói: “Con nói chuyện này cho mẹ biết, mẹ đừng nói lại với ba, ba đánh con chết. Anh ở phòng trọ kế bên hãm hiếp con!”.
Nghe xong, tôi rụng rời chân tay, không biết ai là thủ phạm, lập tức đi trình báo công an”.
Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác định chính Nguyễn Thanh Tùng, người khách trọ ở phòng số 7 là kẻ thực hiện hành vi đồi bại trên. Trước tòa, bị cáo đã kể lại vụ việc, với một chất giọng đều đều: Sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ, Tùng trải qua nhiều nghề nhưng không trụ được với công việc nào lâu bền.
Khoảng tháng 12-2010, Tùng tìm được công việc nhân viên bán hàng đa cấp và ở trọ tại nhà trọ số 52 (khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên - An Giang). Mới đi làm, thu nhập không ổn định, nhưng bị cáo vẫn thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè.
Ngày định mệnh ấy, bị cáo về nhà trọ sau chầu nhậu bí tỉ. Không ngủ được, Tùng tiếp tục nhắn tin qua lại cùng bạn gái. Một lúc sau, Thanh đến nhờ Tùng: “Anh coi chừng bé T. giùm em, khoan hãy đóng cổng nhà trọ, em đi công chuyện chút”. Dù Tùng và gia đình chị Thoa chỉ biết mặt nhau, chưa tiếp xúc nói chuyện lần nào nhưng Tùng vẫn gật đầu đồng ý, đồng thời chớp lấy “thời cơ” thực hiện ý đồ xấu.
Lúc ấy, T. đang ngủ ngon lành, chợt thấy bóng người lạ chui vào mùng liền tỉnh dậy kêu cứu. Bị cáo đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm em và còn lạnh lùng đe dọa: “Mày mà méc lại với ai là tao giết mày chết!”. Bỏ mặc T. nằm khóc, Tùng điềm nhiên trở về phòng, tiếp tục… nhắn tin với bạn gái. Khoảng nửa tiếng sau, chị Thoa về, hành động thú tính của Tùng mới bị phát hiện.
Ngược lại với Tùng, T. là một cô bé rất xinh xắn, với đôi bím tóc đen dày, đôi mắt to tròn, dễ mến. Em ngồi dự phiên tòa cùng mẹ, trên mặt trẻ thơ nhưng đã phảng phất nét buồn buồn.
“Từ ngày bị hại đến nay, nó gặp đàn ông là sợ xanh mặt, có khi sắp ngất xỉu, tinh thần cũng không ổn định, cứ né tránh người lạ, ăn ngủ bất thường. Tôi cũng chỉ biết ôm con khóc, rồi mua đồ chơi, hoặc dắt T. đi chỗ này chỗ nọ cho khuây khỏa. Không biết sau này, nó có thể có cuộc sống bình thường được không, nhưng gia đình tôi đã quyết định chuyển đi nơi khác sinh sống, sau phiên tòa này”. Chị Thoa đã chia sẻ với tôi như thế. Và tôi cũng hiểu, tận sâu trong đáy lòng, chị đã tự trách mình rất nhiều, vì đã không chăm sóc con chu đáo, để rồi giờ đây cuộc đời T. phải gánh chịu thiệt thòi…
Trong suốt thời gian đợi nghị án, Tùng ngồi lặng lẽ một mình trước vành móng ngựa, không nhìn ngó xung quanh như những bị cáo khác. Cha mẹ Tùng cũng không đến nói chuyện cùng hắn, chỉ đứng nhìn từ xa với ánh mắt vừa thương vừa trách. Sau khi TAND tỉnh quyết định xử phạt Nguyễn Thanh Tùng 17 năm tù vì tội “Hiếp dâm trẻ em”, cả khán phòng lục tục ra về, bị cáo vẫn ngồi lại đơn độc đợi chiếc xe áp giải tội phạm đến…