Mùa “gió ma”...

Mùa gió Nam kéo theo sóng lớn vỗ ầm ầm vào đảo biển Thổ Châu (Kiên Giang). Đã thành lệ, tháng 4, khi gió chớm lất phất, người người, nhà nhà lại nháo nhào chạy gió. Xóm biển đông đúc, rộn rã tiếng người, tàu thuyền tấp nập vụt im lìm như vùng đất chết.

Chạy gió như... đèn cù
 
Đảo Thổ Châu (Phú Quốc, Kiên Giang) là hòn đảo xa xôi nhất trong các đảo ở vùng biển Tây Nam, cách đất liền hơn 200km, từ Phú Quốc ra Thổ Châu, phải đi tàu hơn 5 tiếng trong điều kiện biển êm. Ở đảo này, bãi Ngự có đông đúc dân cư sống quần tụ ven bờ biển đẹp nhất biển Tây. Nơi đây có bến cảng cho ghe thuyền cập bến nên không khí mua bán luôn chộn rộn.
 
Thấy chúng tôi ngất ngây với cảnh trời biển đẹp như tranh vẽ, mấy ngư dân vọt miệng “vài tuần nữa bờ biển đẹp thành biển dữ khi gió Nam thổi thốc tới”. Khi đó, gió lùa sóng biển đập ầm ầm vào ghềnh đá, gió thổi hù hụ không ghe tàu nào neo đậu hay cập bến được, phải tìm chỗ trốn gió. Một trong những chỗ núp gió lý tưởng trên đảo là bãi Dông, cách bãi Ngự 6km đường biển.
 
Anh Lê Đình Khánh, 36 tuổi đang lui cui cùng 5 hộ dân khác dọn nhà chuẩn bị chạy gió cho biết, vài ngày nữa vùng biển này vắng ngắt không tiếng người- thậm chí cả tiếng gà kêu chó sủa cũng không. Lúc đó chỉ có gió thổi phồng phộc vào những dãy nhà trống hoác nên người dân ở đây gọi là mùa gió… ma.
 
Anh Khánh quê ở Nghệ An, cuộc sống khó khăn anh cùng vợ là Trần Thị Cánh xuôi biển vào Thổ Châu thuê nhà trọ mưu sinh đã gần 6 năm nay. Ngày ngày, chị Cánh đi làm mực, được trả công 70.000đ, mùa biển động không có mực chị đi làm các chuyện lặt vặt kiếm tiền. Anh Khánh chạy đò thuê đưa rước khách ra vào các bãi đảo, ngày may mắn kiếm được 200.000đ, còn thưa khách thì kiếm vài chục ngàn.
 

img

img

Vào mùa ““gió ma, mọi người dạt sang bãi Ngự trốn gió nên xóm biển vắng vẻ thế này.
 
Theo anh Khánh, ở Thổ Châu có hai mùa gió ma. Từ tháng 4 đến tháng 8 là mùa gió Nam thổi rát mặt, người dân chạy qua bãi Dông trốn gió. Từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau, ngay mùa gió Bấc thổi ì ầm, người dân lại lục tục kéo về bãi Ngự né gió. Hai mùa gió ma nên dân xóm này di chuyển đồ đạc chạy gió như đèn cù.
 
Mùa tốn kém
 
Từ bãi Ngự, chúng tôi thuê xe ôm qua bãi Dông. Đập vào mắt chúng tôi là những căn nhà lá, nhà đúc nối liền kề san sát. Nhà nào cũng có điểm chung là trống trơn, cửa mở toang hoác, rác rến lềnh khênh bốc mùi hôi thối. Khung cảnh vắng tanh, lâu lâu gió lất phất ảm đạm tới rợn người. Có nhà mái lá tốc hết chỉ còn khung sườn nằm chơ vơ.
 
Anh Trần Văn Ngọc, chủ quán nước ở bãi Ngự đi thị sát sửa sang căn hộ đã thuê cho biết, “nhìn cảnh vật hoang tàn vậy nhưng vài ngày sau xóm hoang địa lại thành phố biển, ghe tàu nhộn nhịp, quán xá ồn ào”.
 
Chỉ tay ra biển, anh Ngọc cho biết bãi biển này chưa có bến cảng như bến Ngự nên khi sửa sang nhà cửa, quán xá xong, người dân phải hùn hạp tiền mua cây xây cầu cho ghe thuyền dễ cập bến.
 
Nghe anh Ngọc chắc lưỡi tính toán, chúng tôi mới hiểu sao dân đảo ngán ngược mùa gió Nam. Những người như anh Ngọc thuê mặt bằng diện tích 4x15m kinh doanh khi né gió Nam phải trả tiền thuê là 6 triệu đồng một mùa, còn những người nghèo như anh Khánh thuê nhà trọ cho đến hết gió là 2 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng anh Khánh trả 500.000đ trong khi đó ở bãi Ngự tiền thuê nhà chỉ tốn 200.000 đ/tháng.
 
Do bãi Dông nằm xa trạm kéo điện nên điện kéo tới đây giá đội lên cao vút, các hộ phải trả 20.000đ/kWh trong khi ở bãi Ngự chỉ 8.000 đ/kWh. Anh Khánh phân trần: “Qua đây bãi biển nhỏ, chưa có cầu cảng, ghe thuyền cập bến gặp khó khăn nên họ ít tấp vào. Vì thế những người chèo đò thuê như chúng tôi ế ẩm lắm.
 
Nếu tụi tôi không chạy gió ma mà ở lại thì chủ nhà mừng lắm cho ở trọ miễn phí để giữ giùm họ cái nhà. Nhưng ở bến đó thì đói, không chạy đò thuê được bởi người dân, ghe thuyền né gió về bãi Dông hết”.
 
Anh Ngọc cho biết, các hộ kinh doanh nước uống, quán cơm,… cũng gặp khó khăn trong kinh doanh nên hết mùa gió ngồi tính sổ sách thấy huề vốn ai cũng mừng.
 
Không hẳn ai cũng sợ gió Nam. Ở đảo này, cánh thợ hồ là người ngóng chờ mùa gió ma. Khi gió trở ngọn, họ lại bắt tay vào công việc thợ hồ. Loay hoay quanh bãi Dông, chúng tôi bắt gặp ông Lưu Đăng Phương, 47 tuổi đang lầm lũi trộn bê tông sửa lại một quán nước cho chủ.
 
Ông Phương cho biết, vợ chồng ông quê Hậu Giang thấy kiếm tiền khó khăn quá nên hai vợ chồng bàn tính ra đảo xa. Ngày ngày, ông Phương chạy đò thuê, vợ ông thì bán mì, hủ tiếu dạo tiện tặn cũng đủ sống. Khi gió đổi ngọn, ông Phương bỏ chạy đò đi làm thợ hồ, mỗi ngày được trả công 120.000đ.
 
Ông Phương cho biết trên đảo này có khoảng 20 thợ hồ nên mùa gió ma ai cũng tranh thủ đi làm. Khi xây cất xong không còn ai thuê nữa các thợ hồ lại quay về với nghề độ nhật.
 
Ông Nguyễn Thái Phong, cán bộ xã Thổ Châu cho biết, đảo có diện tích trên 16ha, dân số 474 hộ, gồm 1.713 nhân khẩu sống bằng các nghề đánh cá, trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh nhỏ,… Theo ông, mỗi mùa gió có khoảng 200 hộ chạy gió từ bãi biển này qua bãi biển kia. Lúc đó, cảng cá Thổ Châu và Đồn biên phòng 770 dù đóng trạm ở bãi Ngự cũng phải chạy gió theo người dân, ghe thuyền để thu mua cá tôm cũng như giữ gìn trật tự.