Phố giữa làng

Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 40 km, làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ lâu nổi tiếng với nghề kim hoàn truyền thống.

Hai năm nay, Kế Môn dần biến đổi như một phố thị giữa làng quê thanh bình, có cả “đại lộ” bê tông, công viên, thư viện, xe hơi... và sắp tới là trung tâm thương mại, nhà dưỡng lão. Bởi thế, nhiều người địa phương đã gọi Kế Môn là “Thành phố trực thuộc làng”.

Vừa đi qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn bao quanh để đến Kế Môn, hình ảnh ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những con đường bê tông tươm tất. Dọc “đại lộ” chính của làng, những hàng ghế đá chạy dài. Hai bên đường, hàng loạt biệt thự, nhà kiên cố rực rỡ hoa giấy. Công viên hồ sen – chùa một cột như một điểm nhấn giữa làng, rất trang nhã, thoáng đãng. Hầu như cả ngày, lúc nào cũng có người đến đây vui chơi, thư giãn.

Khi mặt trời vừa buông xuống trên phá Tam Giang, ánh đèn điện khắp 26 ngõ xóm của làng Kế Môn đã rực sáng. Những ngôi nhà lục giác mới tinh được xây dọc đường để làm nơi dừng chân nghỉ ngơi của người dân và du khách lúc này lại càng nhộn nhịp. Người lớn đến hóng mát, tập thể dục; trẻ nhỏ nô đùa, chạy nhảy.
img
Một góc làng Kế Môn ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: QUANG TÁM

Kế Môn còn có cả một thư viện với hàng ngàn đầu sách các loại. Thư viện do gia đình ông Hồ Huệ, một người con của Kế Môn hiện lập nghiệp và sinh sống ở TPHCM, xây tặng dân làng. Đây cũng là thư viện làng duy nhất tại Thừa Thiên - Huế. Thư viện còn được trang bị hơn 20 máy tính để con em trong làng đến học miễn phí, các bác nông dân đến lướt web tìm hiểu kiến thức về nông, lâm, ngư nghiệp.

Nhờ tiếp cận sách báo, internet ở thư viện, nhiều nông dân Kế Môn đã mở mang kiến thức, tránh được thất bại khi làm ăn. “Những ngày đầu lập nghiệp bằng nghề nuôi ong, tôi không có kinh nghiệm nên đàn ong chết dần và bỏ đi gần hết. Nợ nần chồng chất, tôi đành bỏ nghề này đi làm thợ xây. Một lần dẫn con đến thư viện, tôi bắt gặp một quyển sách viết về bí quyết nuôi ong. Mừng quá, tôi ghi chép lại những điều quan trọng mang về nghiền ngẫm. Tôi lại đến thư viện tìm kiếm thông tin về cách nuôi ong trên internet. Hai năm sau, không những đàn ong phát triển tốt mà tôi còn biết cách tạo giống, tách đàn, tăng thu nhập cho gia đình và trả hết nợ nần” - ông Hoàng Văn Hùng thổ lộ.

Như một nếp sống đã quen, ở Kế Môn, từ trẻ em đến người già đều tự giác quét dọn đường sá, lau chùi ghế đá, làm sạch thư viện. Nhờ vậy, nhiều công trình được xây từ năm 1998 đến giờ vẫn còn mới toanh, đường làng không một vệt rác, ghế đá luôn sạch bong. Cụ Hồ Tá Thuận, một bô lão của Kế Môn, cho biết “thành phố trực thuộc làng” hình thành nhờ sự đóng góp của những người con xa xứ. Các dòng tộc ở Kế Môn đều răn dạy con cháu phải có ý thức tự giác gìn giữ để phố giữa làng ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Dù làng đã mang dáng dấp phố thị nhưng những tập tục tốt đẹp ở Kế Môn vẫn luôn được truyền giữ. “Ai nói tục, xúc phạm người khác, làm ô danh làng phải sắm mâm trầu, khay rượu đến tận nhà tạ lỗi. Các cặp vợ chồng sinh đẻ vượt kế hoạch cũng bị phạt mâm trầu cau. Làng còn có quỹ riêng để chi trả tiền điện, nước công cộng, thăm hỏi bà con lối xóm và hỗ trợ các gia đình khó khăn. Con em Kế Môn thi đậu đại học, cao đẳng được quỹ hiếu học của làng tặng thưởng” - cụ Thuận khoe.

Năm nào cũng vậy, sau khi có kết quả thi đại học, cao đẳng, ông Hồ Huệ lại từ TPHCM bay về Kế Môn tặng học bổng cho con em trong làng. Ông Huệ cho biết Hội đồng hương Kế Môn đã huy động được tiền chuẩn bị xây dựng trung tâm thương mại và nhà dưỡng lão ở làng. “Có lẽ nhờ nếp sống đẹp, người dân Kế Môn đã phát triển kinh tế ổn định, đời sống ngày càng nâng cao, nhiều gia đình còn sắm xe hơi vi vu khắp đường làng” - ông Lê Quang, Thư ký Hội đồng làng Kế Môn, nói.