Thú chơi đang bị hoài phí

Là người Huế, tôi có cái cảm quan, ai đến Huế, chưa một lần ngồi thuyền thả theo dòng nước, dập dềnh theo con sóng là chưa sống thật với Huế.

Ai đó nói rằng, đã đến Huế mà chưa lên thuyền trôi theo dòng nước Hương Giang, nghe cầu Mái nhì mái đẩy, nghe giọng ca tiếng đàn của các nghệ sĩ trên sông Hương, chưa phải là đã “gặp” được Huế trong đời. Là người Huế, tôi lại có cái cảm quan khác, ai đến Huế, chưa một lần ngồi thuyền thả theo dòng nước, dập dềnh theo con sóng là chưa sống thật với Huế.
 
img
 
Sông Hương
 
Lớn lên bên bờ sông Hương, từ bé tôi và bạn bè đã có thói quen vui chơi trong dòng nước trong những buổi mai, khi trên sông Hương còn lờ mờ hơi sương...Kỷ niệm sông Hương mãi ngọt ngào là thế, tưởng sẽ không còn có thể đẹp hơn. Bạn bè lớn lên, đứa ở lại Huế, đứa xa quê lập nghiệp, thỉnh thoảng gặp nhau, được đứa này, mất đứa khác, cứ lao vào hàng quán, có khi say khướt...
 
Cho đến một mùa hè cách đây khá xa, được gặp nhau thật đông đủ, đứa có vợ, có chồng, đứa một, đứa hai con. Lúng túng tìm chỗ hợp lý nhất... bỗng một ý kiến bất chợt “Thuê đò đi chơi sông Hương!”. Vậy là, chúng tôi kéo nhau lên thuyền. Theo gợi ý của vợ chồng chủ thuyền, chúng tôi cho chạy thuyền máy lên thượng nguồn, qua điện Hòn Chén rồi bắt đầu tắt máy, thả thuyền trôi theo dòng nước...
 
Mấy bà nội trợ đảm lôi ra, thôi thì đủ loại thức ăn, từ nem chả, bánh lọc đến các loại trái cây, mấy người có con nhỏ còn mang theo cháo, cơm, canh… cho con không đứt bữa. Các ông chồng thì mở mấy chai bia của chủ thuyền. Thật may mắn, ông chủ thuyền cũng là một tay có máu nghệ sĩ, trên thuyền sẵn một cây ghita. Đêm đó, xuôi thuyền mãi về cuối dòng, trong bầu trời đêm bát ngát sao, chúng tôi không chỉ ôn lại kỷ niệm một thời đi học mà còn viết nên những ký ức đẹp đến bây giờ.
 
Sự nối kết giữa dịch vụ này và dịch vụ kia, yểm trợ cho nhau để tạo nên sức hút bền lâu cho du lịch sông Hương phải chăng cũng là một vấn đề cần đặt lên bàn nghị luận của những người có trách nhiệm? Cũng như vấn đề an toàn cho khách cũng là điều đáng lưu tâm khi hạ thủy một con thuyền du lịch trên sông…
 
Chơi thuyền từ đó thành cái thú của nhóm chúng tôi, lên thuyền với “dầy dạn kinh nghiệm” chúng tôi luôn có đủ những gì mình cần cho một ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Có đêm thả thuyền xuống tận Thuận An, neo thuyền bên chân cầu rồi ra biển tắm... đi nhiều đến nỗi thành... tích.
 
Bạn bè xa về, chẳng nhậu nhẹt trên bờ mà mang nhau xuống thuyền. Ai cũng thích vì chẳng thấy ông chồng nào say khướt trên thuyền....
 
Đêm trên thuyền buffet lần ấy, thức ăn tuyệt ngon, do một nhà hàng ở Huế phục vụ, giá cả cũng không cao. Sau bữa ăn, mọi người uống trà, trò chuyện và nghe ca Huế. Một suất ăn nghe đâu cũng không cao lắm nếu so với dọn ở nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, dịch vụ này hình như không tồn tại lâu.
 
Ẩm thực trên sông Hương lâu nhất có lẽ là Nhà hàng nổi (như người ta vẫn quen gọi). Tôi cũng rất mê cái nhà hàng nằm mấp mé sông nước bên cầu Trường Tiền này nên một thời bạn bè xa về là đưa nhau đến đây, vừa ăn vừa ngắm cảnh...Nhưng rồi, không hiểu có phải vì không khí trên bến dưới thuyền không còn hấp dẫn hay do đầu bếp ở đây không còn mát tay, chúng tôi cũng dần ít tới. Nhiều khi nghĩ lại, luôn nuối tiếc một điều gì đó.
 
Phải chi cái nhà hàng nổi có tiệc buffet kia tồn tại được, phải chi cái nhà hàng nổi kia ngày một chất lượng hơn...Cũng như nếu ngành du lịch có thể nhìn ra một hướng đi song hành giữa dịch vụ ẩm thực và thú chơi thuyền...
 
Hiện nay, dịch vụ cho thuê thuyền chơi sông khá phổ biến với hàng trăm đầu thuyền, trong đó có nhiều thuyền đôi, thuyền đơn... Chất lượng thuyền tất nhiên cũng khác xa nhau nhưng lại có một cái chung, đó là yếu ở khâu phục vụ. Nếu là người “bản địa” chơi thuyền, chúng tôi có thể chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống và cả cây đàn...Nhưng nếu là khách phương xa thì không khéo sẽ bị “lỡ bữa”.
 
Bên cạnh giá vé không thống nhất, một suất du thuyền như nhau nhưng ở khách sạn này, công ty nọ chênh nhau có khi lên đến hai, ba lần. Không chỉ bị “lừa” về giá vé lên thuyền, khách thường “bị” ăn những bữa ăn không bảo đảm chất lượng, vệ sinh do chủ thuyền cung cấp theo đặt hàng của... môi giới. Không ít trường hợp chủ thuyền chủ động thêm nguồn nước uống, thức ăn, nhưng giá cả lại “trời ơi” khiến khách ăn theo suất sẵn có thì “khó nuốt” mà mua thêm thì khó chịu.
 
Khá lâu, tôi có tham gia một bữa tiệc buffet trên sông Hương. Tiệc do một đơn vị giáo dục đãi nhân một hội nghị khoa học cấp quốc gia. Khách hôm đó khá đông, đa số là “tao nhân mặc khách” sau một ngày làm việc, tranh luận, trao đổi gay gắt căng thẳng... Cuối ngày, cùng nhau hòa vào không khí nhẹ nhàng, lãng mạn trên sông Hương khiến cho những khuôn mặt từng nhăn lại vì không hài lòng đã vui trở lại.
Cuộc sống ngày càng ổn định, nhu cầu về một cuộc sống chất lượng hơn đã khiến dịch vụ du lịch của Huế có cơ hội hơn. Người ta đến Huế không chỉ vì lăng tẩm đền đài, vì những danh lam thắng cảnh mà còn đơn giản về nhu cầu của một “tour” nghỉ dưỡng yên tĩnh, thanh bình. Là người vốn “ham chơi” với những trò chơi ít đông đúc, ồn ào, đôi lúc chúng tôi nghĩ, tại sao Huế mình không nghĩ đến những trò vui tao nhã cho những người ít thích huyên náo nơi nhà hàng khách sạn.
 
Chẳng hạn, vào một dịp nghỉ, cùng đôi người bạn lên thuyền bồng bềnh theo con nước, khi lên thượng nguồn, lúc xuống Thuận An. Trên thuyền sẵn một đầu bếp với một vài món Huế, như mít trộn, thịt luộc tôm chua, hoặc gà nướng khi lên nguồn; cá, tôm nướng, canh hải sản lúc xuống biển... sẽ trở nên lý tưởng cho một ngày lênh đênh trên sông nước.