Trồng cây và trồng...bia

Trồng cây lưu niệm, kể cả trồng trong các di tích, lâu nay vốn được xem là việc bình thường khi cho rằng cây sẽ khiến cho không gian, cảnh vật quanh di tích xanh hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn.

img
 
Cây đẹp và bia cũng... “đẹp”! (Ảnh chụp tại Di tích Am Tiên, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn). Ảnh: Hà Bắc
 
Theo đó thì việc trồng cây lưu niệm trong các di tích lịch sử, văn hóa hay tín ngưỡng, tôn giáo là điều đáng quý, càng thể hiện tinh thần ngưỡng vọng của hậu thế gửi đến những bậc thánh nhân, anh hùng dân tộc hay người có công được noi gương muôn đời. Và, xa hơn, hành động ấy đã góp phần làm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần, tâm linh của con người. Bao nhiêu điều tốt đẹp đến thế thì liệu trồng cây lưu niệm trong di tích còn gì đáng phàn nàn?! Nhưng...
 
Trồng cây hay trồng bia?
 
Trong chuyến du xuân nơi Am Tiên (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn), chúng tôi càng được mục sở thị rõ việc làm vẫn được cho là tất, dĩ, ngẫu khi có di tích, hơn nữa lại là di tích linh thiêng, thu hút người đến vãn cảnh, cầu nguyện: trồng cây lưu niệm. Thôi thì đủ các loại cây thấp, cao, to, nhỏ. Hàng lối ư? Không cần. Miễn là có một vị trí đặt cây là đủ. “Thứ tự” ư? Càng không cần. Cứ cây to, cây đẹp thì tất nằm chỗ dễ chiêm ngưỡng. Ai được trồng ư? Mấy ai quan tâm. Miễn có tín đồ vì lòng sùng kính mà cung tiến là trồng...
 
Khi cây đã được trồng xuống đất di tích thì đương nhiên trở thành một phần của di tích ấy. Vậy là, giờ người đến vãn cảnh có thể tha hồ ngắm nghía, trầm trồ tán thưởng. Thế nhưng ngắm mãi cũng chán, nhất là với những người không có con mắt “thẩm mộc”, vậy là người ta quay ra bình luận và trầm trồ... bia.
 
Tấm bia đặt phía dưới gốc cây, khắc tên đầy đủ người trồng, đơn vị công tác, chức vụ, ngày trồng... Di tích lịch sử, văn hóa vốn là nơi thờ phụng bậc vua chúa, anh hùng dân tộc hay những người có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Bởi vậy, trồng cây lưu niệm trong di tích không thể giống như “mùa xuân là Tết trồng cây”, ai cũng có thể trồng. Nhưng không mấy ai để ý xa xôi như thế. Đập vào mắt họ, rất to, rất rõ ràng những “giám đốc A”, “chủ tịch B” của công ty nọ, doanh nghiệp kia, lãnh đạo bộ nọ, ngành kia..., có thể khi họ hoạt động trên thương trường không mấy ai biết đến, nhưng cùng với tấm bia được chạm khắc thật công phu, đẹp đẽ, hậu thế sẽ lưu tên ấy cùng di tích. Và, có thể thay vì ngắm cây, người ta sẽ chăm chú hơn vào tấm bia, tấm biển ghi danh, đề tên bên dưới. Để rồi, khi nhìn, liệu có ai bất ngờ thắc mắc: người ta trồng cây hay trồng bia?
 
“Phải chăng là quảng cáo?”
Đó là ý kiến của vị đại diện  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  trong một chuyến thực hiện giám sát tại địa phương nọ và đến vãn cảnh di tích. Những cây được trồng lộn xộn, thiếu quy hoạch, gây “ức chế” cho người nhìn. Phải chăng, dù các phương tiện thông tin truyền thông đã phát triển hết sức đa dạng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu được “thể hiện”, cần quảng cáo của những công ty, doanh nghiệp hay đơn vị nào đấy? Hay là người ta sợ “áo gấm đi đêm”, cho nên thay vì chỉ công đức để làm đẹp di tích thì phải lưu danh kẻo “ai biết là ai”?
 
“Văn hóa ở đâu, đẹp ở đâu?”
 
Câu hỏi này xin dành cho đơn vị quản lý di tích và những người làm công tác văn hóa. Không phủ nhận rằng cây khiến di tích đẹp hơn, nhưng di tích không thể biến thành “bảng ghi công” của nhiều người có chức vụ, công lao “khiêm tốn”!. Dẫu biết rằng ranh giới giữa cái đẹp và chưa đẹp ở đây còn chưa rõ ràng vì chưa có văn bản pháp quy nào quy định ai được trồng cây trong các di tích, nhưng việc trồng như thế nào, trồng cây gì, ai trồng nên ghi danh và ai trồng chỉ nên ghi vào công đức... thì chắc hẳn người làm văn hóa hiểu hơn ai hết?. Chớ để “cả nể cho nên sự dở dang”, bởi khi “dở dang” rồi thì khắc phục càng khó.
 
 Văn hóa ở đâu, đẹp ở đâu? Câu hỏi này có thể có phần gay gắt, có thể việc trồng cây trong các di tích vẫn là việc nên làm, có thể mục đích trồng cây đều là tốt đẹp, có thể những điều người viết chỉ là võ đoán, có thể... có thể... Nhưng, văn hóa do con người sáng tạo, là sản phẩm của cả cộng đồng, việc sử dụng các yếu tố văn hóa tâm linh cộng đồng phục vụ mục đích của cá nhân hoặc số ít người liệu có phù hợp? Thận trọng khi “đối xử” với văn hóa luôn không thừa nếu không muốn gieo nhân nào gặp quả ấy.