Đời làm báo dấn thân
Chỉ khi dám đi, dám đối diện với khó khăn và sự thật, người làm báo mới từng bước bản lĩnh, giỏi giang
Những chuyến tác nghiệp dấn thân đã giúp tôi trưởng thành hơn, can trường hơn trước những thử thách của nghề và cuộc sống. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi càng thấm thía rằng chính những lần dấn thân không quản hiểm nguy đã trở thành dấu mốc quan trọng, đưa tôi đến với mái nhà Người Lao Động và nuôi dưỡng niềm tự hào nghề nghiệp suốt gần một phần tư thế kỷ.
Chuyện bây giờ mới kể
Đầu năm 2004, nạn "cơm tù" bắt đầu xuất hiện dọc Quốc lộ 1A. Khi ấy, tôi vẫn còn là cộng tác viên nhưng đã tình nguyện thâm nhập thực tế tại khúc ruột miền Trung, đoạn qua tỉnh Quảng Nam, để phản ánh sự thật.
Theo chân hành khách trên những chuyến xe đường dài, tôi trực tiếp chứng kiến cảnh các quán cơm dùng người mặc đồ vệ sĩ để đe dọa, ép buộc khách phải vào ăn với mức giá "cắt cổ". Hình ảnh và những gì tận mắt chứng kiến đã trở thành chất liệu cho bài báo đầu tiên về tình trạng này ở tỉnh Quảng Nam cũ.
Không chỉ Quảng Nam, "cơm tù" tiếp tục tái diễn rầm rộ tại Hà Tĩnh. Khoảng cuối tháng 3-2004, tôi được phân công phối hợp với đồng nghiệp Thanh Tùng của báo bạn thực hiện loạt bài điều tra tại thị xã Hồng Lĩnh - nơi từng bị xem là "thủ phủ cơm tù" khét tiếng cả nước.
Thời điểm ấy, việc "săn" được một tấm ảnh đăng báo là cả một hành trình đầy gian truân. Sau nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi ghi lại được cảnh hành khách bị chèn ép, bị ngăn không cho ra khỏi quán. Những cánh cổng sắt luôn đóng kín theo kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ai bước vào mà không ăn uống hoặc có ý định bỏ đi đều bị ép quay lại, thậm chí bị hành hung nếu phản ứng.
Có được tư liệu quý giá trong tay, chúng tôi rời Hồng Lĩnh, phóng xe máy vào tận Đồng Hới (Quảng Bình) để rửa ảnh gửi về Tòa soạn. Chúng tôi không dám rửa ảnh tại Hà Tĩnh vì các quán cơm đều có "tai mắt" khắp nơi; chỉ cần bị phát hiện, nguy cơ bị trả thù hoặc hành hung là rất lớn.
Sau khi loạt bài được đăng, chính quyền và các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Nạn "cơm tù" từng gây bức xúc trên nhiều tuyến quốc lộ dần bị triệt xóa.
Đúng vào trưa ngày 1-4-2004, khi tôi vẫn còn ở Đồng Hới chuẩn bị bắt xe về Đà Nẵng, đồng nghiệp Dương Quang - nay là Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - gọi điện báo tin Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga đặt bút ký hợp đồng tuyển dụng tôi. Có lẽ, đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời làm báo của mình. Sự dấn thân của tuổi trẻ đã được ghi nhận và trở thành bước khởi đầu cho hành trình nghề nghiệp chính thức dưới mái nhà Người Lao Động.
Giờ nghĩ lại, tôi càng tin rằng dấn thân chính là một phần tất yếu của nghề báo. Chỉ khi dám đi, dám đối diện với khó khăn và sự thật, người làm báo mới thực sự trưởng thành.

Nhà báo Hoàng Dũng trong lần tác nghiệp ở Hoàng Sa, vào tháng 5-2014. Ảnh: BÍCH VÂN
Những kỷ niệm không thể phai mờ
Tháng 5-2014, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tôi đã tình nguyện tham gia đoàn công tác ra vùng biển Hoàng Sa để tường thuật từ "điểm nóng" tranh chấp.
Trên các tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4033 và 8003, tôi tận mắt chứng kiến những cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam với các tàu hộ tống của Trung Quốc. Từng giờ, từng ngày, chúng tôi liên tục truyền tải đến bạn đọc những hình ảnh chân thực về ý chí kiên cường của lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam trong hành trình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bên cạnh những chuyến đi nơi đầu sóng ngọn gió là những hành trình giữa tâm lũ miền Trung. Mỗi khi bão lũ tràn về, "khúc ruột miền Trung" lại chìm trong biển nước. Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền đất nước đến với đồng bào gặp khó khăn. Chúng tôi dầm mình trong mưa lũ, lội qua những vùng ngập sâu để trao tận tay người dân những phần quà nghĩa tình. Thật sự hạnh phúc và ấm lòng khi giúp đỡ đồng bào qua cơn hoạn nạn.
Đặc biệt, suốt 7 năm đồng hành với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", tôi đã có hàng chục chuyến lên rừng, xuống biển cùng Ban Tổ chức trao tặng hơn 300.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân và các đơn vị, tổ chức ở khu vực miền Trung.
Chuyến trao cờ đầu tiên tại đảo tiền tiêu Lý Sơn vào ngày 20-7-2019 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Đứng giữa quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa, tận tay trao những lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân trước giờ vươn khơi, tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ "Tổ quốc".
Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là những buổi lễ trang trọng, mà là những cái bắt tay siết chặt của ngư dân miền Trung. Trong những chuyến biển dài ngày, đối mặt với bão tố, hiểm nguy và cả những bất trắc giữa vùng biển Hoàng Sa, những lá cờ Tổ quốc từ đất liền chính là điểm tựa tinh thần vô giá để họ thêm vững lòng bám biển.
Sau những chuyến đi trên biển là những hành trình ngược núi thực hiện hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", hay vào tận thôn bản, "địa chỉ đỏ", di tích lịch sử xây dựng "Đường cờ Tổ quốc". Đứng trước "Đường cờ Tổ quốc" tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc - công trình chào mừng kỷ niệm 47 năm thống nhất đất nước, vào cuối tháng 4-2022, cảm xúc trào dâng. Chúng tôi xem đó không chỉ là một công trình ý nghĩa, mà còn là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Gần 25 năm gắn bó với Báo Người Lao Động với rất nhiều chuyến ngược xuôi, "lên rừng xuống biển" như thế, là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm báo của tôi.
Hôm nay, khi phải nói lời chia tay trong thời khắc tờ báo khép lại hành trình 51 năm vẻ vang, lòng tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động. Những trang báo khép lại nhưng tôi tin rằng những người đã từng sống và làm nghề dưới mái nhà Người Lao Động sẽ luôn mang theo một phần ký ức của tờ báo trong tim mình.