Đồng nghiệp văn chương tiếc thương nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan

(NLĐO) – Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là người kể chuyện với góc nhìn độc đáo và để lại nhiều dư âm sâu đậm, khiến ai cũng yêu thích


Đồng nghiệp văn chương tiếc thương Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời - Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan

Chiều 25-10, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan – bút danh Hoàng Thiếu Phủ – lặng lẽ rời cõi nhân gian tại TP HCM, khép lại hành trình 86 năm sống trọn với chữ nghĩa, với nghề và với lương tâm người cầm bút.

Hoàng Phủ Ngọc Phan "đối thoại âm thầm với đời"

"Ông là em ruột của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, cùng xuất thân từ dòng tộc trí thức gốc Bích Khê (Triệu Phong, Quảng Trị) – nơi đã sinh ra nhiều bậc hiền tài cho đất nước. 

Trước năm 1975, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan công tác tại Báo Cờ Giải phóng (Huế), rồi Báo Thanh Niên của Trung ương Đoàn Thanh Niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R. Sau năm 1975, ông làm việc tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TP HCM (Hãng phim Giải phóng). 

Từ năm 1986, ông gắn bó với Nhà xuất bản Trẻ, nơi ông dành trọn niềm đam mê biên tập, sáng tác và dìu dắt nhiều cây bút trẻ trưởng thành" – Nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ.

Nếu người anh Hoàng Phủ Ngọc Tường là "người kể chuyện xứ Huế" với văn phong trữ tình, quảng giao và say mê xê dịch, thì Hoàng Phủ Ngọc Phan lại chọn sống khiêm nhường, trầm tư, dành trọn tâm huyết cho nghề viết và nghề làm sách.

"Các đồng nghiệp văn chương đều cho rằng ở ông luôn hiện hữu một ngòi bút đối thoại âm thầm với cuộc đời và chính điều đó làm nên nét riêng trong sáng tác của ông" – nhà văn Nguyễn Thu Phương nói.

Hoàng Phủ Ngọc Phan và tiếng cười qua bút danh Hoàng Thiếu Phủ

Dưới bút danh Hoàng Thiếu Phủ, ông trở thành một cây bút trào lộng độc đáo của làng báo Việt Nam, đặc biệt gắn bó với báo Tuổi Trẻ Cười

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn xúc động chia sẻ: "Hoàng Thiếu Phủ không viết để người ta cười, ông viết để chúng ta ngẫm. Tiếng cười trong truyện ngắn của ông là tiếng cười của người từng trải, của người biết đau mà vẫn thương đời. Ông cười nhẹ, nhưng nhức nhối".

Tập "Tuyển tập Chuyện cười" (NXB Trẻ, 1993) là minh chứng cho phong cách trào phúng đặc trưng của ông: cười mà không nông, hài mà không hời hợt.

Tiếng cười trong văn Hoàng Thiếu Phủ luôn chan chứa nhân hậu – thứ nhân hậu của người từng đi qua chiến tranh, từng hiểu nỗi khổ con người, từng chọn niềm tin làm cứu cánh.

Một người anh trầm lặng mà rực sáng

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM, xúc động nói: "Anh Hoàng Phủ Ngọc Phan là một người anh cả hiền lành, sâu sắc của giới viết. Anh không thích đám đông, không thích ồn ào, nhưng sự cẩn trọng, nhân ái của anh khiến ai từng gặp đều kính trọng. Ở anh có cái đôn hậu của một trí thức chân chính, sống nhẹ nhàng mà để lại dấu ấn sâu xa".

Đồng nghiệp văn chương tiếc thương Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời - Ảnh 2.

Tác phẩm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan

Còn nhà văn Trầm Hương, người từng nhiều năm cộng tác với ông tại NXB Trẻ, nhớ lại: "Anh Phan là người biên tập kỹ tính nhất mà tôi từng gặp. Nhưng cái kỹ tính ấy không lạnh lùng, mà đầy yêu thương. Anh đọc bản thảo với tâm thế của người bạn, người anh, luôn nhắc nhở chúng tôi: "Hãy viết bằng lòng tử tế". Tôi nhớ mãi câu nói ấy của anh".

Ở Nhà xuất bản Trẻ, ông không chỉ là biên tập viên mẫn cán mà còn là một "người giữ lửa" âm thầm cho những người viết trẻ. Ông từng tham gia thực hiện nhiều đầu sách có giá trị, trong đó có cuốn "Kiều bào và Quê hương" – công trình phối hợp giữa NXB Trẻ và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, thể hiện chiều sâu nhân văn và tình cảm kiều bào – quê hương.

Người thơ của nỗi nhớ Huế

Bên cạnh văn xuôi, Hoàng Phủ Ngọc Phan còn là tác giả của nhiều tập thơ: "Huế – tên của nỗi nhớ", "Một thoáng bồ công anh", "Ngập ngừng", "Những giọt nước mắt màu tím", "Nỗi buồn của lá", "Vườn Thúy"… Thơ ông là cõi riêng – nhẹ như khói và man mác như sương. Đó là tiếng lòng của người yêu quê hương, yêu người, yêu ký ức.

"Người hỏi rằng xứ Huế bây giờ/ Còn chờ ai trong cơn bơ vơ/ Chiều Nam Giao nhớ người Bến Ngự/ Thương ai một đời lỡ hẹn trong mơ…"

Thơ tình của ông không bi lụy mà thấm đẫm nỗi buồn đẹp. Ông từng viết: "Khi tình yêu chớm nở/ Tôi hái tặng em đóa hoa này… Khi tình yêu rạn vỡ/ Tôi cũng tặng em đóa hoa này…" Một người từng trải qua chiến tranh, từng chứng kiến bao mất mát, mà vẫn giữ trong mình sự dịu dàng như thế, đó là điều hiếm thấy trong văn giới hôm nay.

Một nhân cách lớn nhưng khiêm nhường

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP HCM. Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy chương Vì thế hệ trẻ, và Huy chương Vì sự nghiệp Văn học – Nghệ thuật.

Nhưng suốt cuộc đời, ông chưa bao giờ tự nhận mình là "người thành đạt". Ông sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, đọc sách, viết báo, làm thơ – như một ẩn sĩ giữa đời hiện đại.

Ông từng tâm sự: "Viết là một cách để giữ lòng trung thực với chính mình." Có lẽ chính vì thế, ông trở thành tấm gương hiếm hoi của sự bền bỉ, trung hậu và trong sáng – một người viết không chạy theo xu hướng, chỉ trung thành với sự thật và lòng nhân ái.

Linh cữu nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan được quàn tại nhà riêng ở phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP HCM. Lễ động quan: 13 giờ ngày 27-10-2025. Giới văn nghệ sĩ TP HCM và bạn bè khắp nơi đã đến tiễn đưa ông, người đã dành trọn một đời cho chữ nghĩa, cho nhân hậu và cho những tiếng cười nhân văn.

Trong một bài thơ, ông từng viết: "Chúng mình là chiếc lá/ Bị mùa thu đánh rơi/ Vào tháng ngày buồn bã…"

Chiếc lá ấy nay đã rơi xuống, nhưng bóng hình của ông – Hoàng Phủ Ngọc Phan, người kể chuyện hiền lành, vẫn còn mãi giữa khu vườn văn học Việt Nam.