Câu chuyện về dòng họ năm đời gìn giữ hồn phố cổ

Ngôi nhà cổ đã có tuổi đời trên 100 năm ở số 80 Nguyễn Thái Học (Hội An) cũng bình dị và khiêm nhường như bao ngôi nhà khác, song chính nơi đây đã cất giữ biết bao báu vật của Hội An được cả thế giới biết đến như một bảo tàng cổ vật vô giá.

Điều đáng ngạc nhiên là cửa ở đây luôn rộng mở đón du khách, không hề có người bảo vệ hay soát vé gì cả. Nhà thưa người nên hiện vật cổ bày la liệt mà không có vẻ được bảo vệ sát sao. Người xem có thể sờ tay vào hiện vật, ngắm nhìn nó ở mọi góc cạnh, có khi cầm lên xuýt xoa trầm trồ thán phục mà chủ nhà vẫn rất tươi cười...

Tầng trệt của ngôi nhà chủ yếu là những chén bát thường dùng của ông bà tổ tiên, nhưng chỉ cần bước lên chiếc cầu thang gỗ nhỏ bé, thì một thiên đường đồ cổ mở ra trước mắt làm ai cũng phải ngỡ ngàng. Những chiếc ché mang đi sứ của thời Khang Hy, bình tì bà và bát gốm Chu Đậu thế kỷ XII được vớt tại Cù lao Chàm, bình hoa da cóc thời nhà Thanh thế kỷ XVIII, đồ men cổ Trung Hoa đời Minh... Cổ nhất có lẽ là chiếc bình bằng đất nung gốm Sa Huỳnh niên đại thế kỷ I trước công nguyên... Một tủ sách với những bộ sách quý hiếm như bộ Hoàng triều Tự Đức năm thứ ba tên là Thiếu Huy Tiết Yếu, bộ sách thời Duy Tân năm Đinh Mùi tên là Hoàng huyệt địa dư chí...

Miên man trong những câu chuyện như cổ tích về một dòng họ đã năm đời nay gìn giữ những báu vật của tổ tiên như gìn giữ linh hồn gia tộc, tôi được nghe ông Vĩnh Tân kể lại: "Vào năm 1856, từ Gia Ứng, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ông bà tổ tiên của tôi là Diệp Đồng Xuân đến Hội An để làm ăn, kiếm sống. Từ hai bàn tay trắng, với nghề thuốc bắc cha truyền con nối, ông đã lập nên cơ ngơi đầu tiên cho dòng họ ở đường Trần Phú với tiệm thuốc bắc mang tên Diệp Đồng Xuân. Ông Diệp Đồng Nguyên là con thứ hai của ông Diệp Đồng Xuân đã gìn giữ cơ nghiệp và phát triển thêm một tiệm nữa tại số nhà 80 Nguyễn Thái Học. Nhờ tần tảo, hai người đã mua lại được một căn nhà cũ và xây mới ngôi nhà này. Nét độc đáo của ngôi nhà là không có cột để dễ mở tiệm bán buôn, nhưng có một giếng trời rộng 2 mét ở chính giữa nhà để luôn có ánh sáng, tới khi mùa lũ tràn vào thì đây chính là nơi có thể di chuyển hàng hóa, đồ đạc lên cao rất thuận tiện. Từ tiệm thuốc bắc chuyên buôn bán các loại cao đơn hoàn tán mang tên Nhị Thiên Đường, tiệm dần mở rộng thành đại lý cho hãng dầu lửa Shell, buôn bán lụa là gấm vóc, sách vở cho học sinh, sách quốc ngữ cho bà con Hội An... Năm 1942, ông Diệp Đồng Nguyên mất, để lại ngôi nhà cho con cháu trông nom. Chỉ còn một mình bà tôi ở lại Hội An kế tục sự nghiệp kinh doanh cùng mấy người con gái là má tôi và dì tôi. Dòng họ tôi vốn có truyền thống yêu nước. Ông Diệp Đồng Xuân là người đầu tàu quyên góp kháng Nhật, một người con của ông đã bị giặc sát hại, người con thứ là Diệp Truyền Hoa trở thành giảng sư đại học Sài Gòn. Cho đến hôm nay, tôi lại tiếp tục truyền cho mấy người cháu nội của mình...

Ông tôi là một người rất ham thích đồ cổ. Vốn là người buôn bán đồ sứ Giang Tây, ông đã truyền cho con cháu niềm đam mê này và chúng tôi đã gìn giữ, phát triển bộ sưu tập của họ tộc cho đến hôm nay. Khi đất nước mở cửa, nhiều du khách nước ngoài tìm tới năn nỉ mua lại với giá rất cao, nhưng chúng tôi vẫn quyết gìn giữ. Thời cha ông mình còn cực khổ gấp bội mà vẫn không chịu bán đi một món lễ vật nào, hà cớ gì đến đời mình lại làm điều đó? Chúng tôi đã biến ngôi nhà này thành nơi để tất cả mỗi người có thể đến chiêm ngưỡng trong không gian gần gũi và thân mật như thể người nhà và luôn sưu tầm thêm, làm phong phú hơn bảo tàng của gia đình. Vừa rồi thị xã cũng đề nghị đưa nhà tôi thành bảo tàng tư nhân và bán vé cho khách du lịch, nhưng nhà neo người, lại không muốn làm mất đi cái ấm cúng vốn rất đặc trưng của Hội An nên anh em chúng tôi vẫn cứ giữ nguyên như thế cho du khách được tới đây thoải mái và thuận tiện nhất".

Không chỉ gìn giữ kho tàng đồ cổ vô giá, ông Vĩnh Tân còn là một thợ nhiếp ảnh lâu năm nhất của thị xã Hội An, có bộ sưu tập những hình ảnh xưa về đất và người Hội An rất quý. Triển lãm ảnh "Trang phục cổ Hội An" qua các thời đại tổ chức ngay chân chùa Cầu vào đúng dịp lễ hội Quảng Nam - hành trình di sản có phần tham dự của ông Vĩnh Tân. Xem triển lãm của ông, có thể thấy văn hóa Hội An với sự pha trộn rất phong phú của Nhật Bản, Trung Quốc, các nước phương Tây qua trang phục và đồ trang sức của những thiếu nữ, những gia đình quyền quý thời bấy giờ. Ông Vĩnh Tân kể: "Ba tôi là người đam mê mỹ thuật và có cái nhìn rất bay bổng trong ảnh nghệ thuật. Nhà khá giả nên đi đâu ông cũng chụp hình, chụp để chơi thôi. Có được chút tiền nào là ông dốc hết vào chơi ảnh. Năm 1951, gia đình tôi bắt đầu mở tiệm chụp hình đầu tiên ở Hội An, mang tên Vĩnh Tân. Những hình ảnh ba tôi chụp đã được in thành sách ảnh bán cho quân viễn chinh Pháp khi họ muốn sưu tầm hình ảnh về Hội An. Những bức hình đời thường về những nông dân, về đồng ruộng, phố cổ của tôi cũng được người nước ngoài lúc đó rất ưa chuộng. Triển lãm ảnh vừa qua chính là những hình ảnh còn lưu giữ lại khi tôi làm dịch vụ chụp chân dung cho những gia đình ở thị xã này. Hồi đó, mỗi lần chụp cho các gia đình quyền quý là họ phải coi ngày xem có bị thần hỏa không, rồi chọn giờ tốt mới báo cho thợ ảnh tới. Chỉ cần trật giờ một chút là phải hủy cuộc chụp. Việc chụp ảnh quan trọng y như coi ngày đám cưới vậy".

Ông Vĩnh Tân và ông Sùng - người em trai hơn 40 tuổi vẫn sống độc thân - lấy niềm vui gìn giữ hồn phố cổ là niềm vui đời mình. Đối với họ, để phát hiện niên đại của những món đồ cổ chẳng có gì khó khăn. Đồ cổ dứt khoát không được để chỗ ẩm, trận lụt lớn nhất ở Hội An năm 1964 đã làm rất nhiều nhà ở đô thị cổ bị hư hại, nhưng gia đình ông chỉ bị ảnh hưởng chút ít vì cách bảo quản đồ đạc rất kỹ càng. Nói về điều cốt lõi đã làm nên bộ sưu tập quý giá này, ông Vĩnh Tân thổ lộ: "Gia đình chúng tôi từ trên xuống dưới đều ảnh hưởng đạo đức phong kiến, con cái lo làm ăn và luôn giữ nền nếp gia phong. Dù con cháu tôi đứa ở TPHCM, đứa ở nước ngoài, nhưng ngày giỗ chạp hay lễ tết đều tề tựu đông đủ. Của cải không chỉ mang giá trị vật chất, mà có cả giá trị tinh thần, bán đi là mất. Vả lại bây giờ chúng tôi coi nó là di sản của Hội An, là niềm tự hào của Hội An. Con người Hội An đằm thắm, nghĩa tình, những đồ vật quý giá này cũng là đóng góp của gia đình tôi vào vẻ đẹp của Hội An. Nếu như có một điều ước, tôi chỉ mong rằng Hội An đã qua một giấc ngủ trên 300 năm, giờ đã thức dậy và nó thức mãi mãi".

Dứt lời, ông bà Vĩnh Tân vội vã từ biệt khách để kịp ra chùa Phước Kiến chuẩn bị lễ hội lớn nhất trong năm. Nhìn ông bà chở nhau hạnh phúc trên chiếc xe đạp bình dị, tôi thầm nghĩ, dường như với người dân Hội An, việc đạo và việc đời là một.