Cố đô Luang Prabang trong cơn sốt du lịch
Để góp phần tích cực bảo vệ Luang Prabang cổ kính, UNESCO đã công nhận cố đô này của Lào là di sản văn hóa thế giới từ năm 1995
Thành phố Luang Prabang giữ được không khí thanh bình suốt một thời gian dài nhờ tọa lạc ở vùng thung lũng sông Mekong lọt sâu giữa vùng đồi núi hẻo lánh và xa lánh không khí chiến tranh trong nhiều thập kỷ. Cuộc sống thanh bình biệt lập đó đã chấm dứt khi Chính phủ Lào mở cửa phát triển ngành du lịch những năm đầu 90.
Giờ đây, trên đường phố Luang Prabang, người ta bắt gặp nhiều du khách “Tây balô”, nhan nhản những cửa hàng ăn uống, giải khát và những dãy nhà khách mới xây. Nhiều người không khỏi lo cho tương lai của cố đô liệu có chịu chung số phận với nhiều thành phố châu Á bị phá bỏ nhiều khu nhà cổ để xây những cao ốc hiện đại hay không? UNESCO đã kịp thời hành động khi xếp cố đô Luang Prabang vào danh mục di sản của thế giới, “thành phố cổ được gìn giữ tốt nhất ở Đông Nam Á” với những khu nhà giàu nét truyền thống Lào cùng những kiến trúc Pháp thời thuộc địa. Quý giá nhất của Luang Prabang là hơn 30 cung điện tráng lệ, đa số được xây dựng từ thế kỷ 14.
UNESCO đã điều tra từng ngôi nhà của Luang Prabang, xếp 642 địa chỉ vào danh sách được bảo vệ và đề ra những quy định nghiêm ngặt sẽ trở thành luật của Lào vào cuối năm nay về việc xác định những kiến trúc cổ nào cần được trùng tu và kiểu dáng kiến trúc mới nào được xây dựng. Kế hoạch tổng thể tập trung bảo vệ những di tích lịch sử, quy hoạch những khu đô thị mới và cảnh quan xung quanh, cải tạo 183 hồ nước có phong cảnh thơ mộng.
Chính phủ Lào hoan nghênh kế hoạch viện trợ 50 triệu USD (78,75 tỉ đồng VN) của UNESCO, Pháp và Liên hiệp châu Âu (EU) để bảo vệ các di tích của Luang Prabang. Nhưng nhiều chuyên gia văn hóa quốc tế lưu ý những mặt tiêu cực. Chuyên viên UNESCO Francis Engelmann nói: “Luang Prabang không chỉ là thành phố kiến trúc đẹp mà còn là nơi có lối sống và nền văn hóa đặc biệt. Đừng để một ngày kia người ta phải chứng kiến một Disneyland Lào. Ai cũng sợ rằng du lịch bùng nổ sẽ giết chết Luang Prabang cổ kính”.
Du lịch đúng là đang bùng nổ thật. Hiện nay, hằng năm có khoảng trên dưới 100.000 lượt du khách nước ngoài kéo đến Luang Prabang, thuê kín các phòng của trên 100 khách sạn và nhà nghỉ. Một sức ép ngày càng lớn đối với khu trung tâm chỉ có 25 hecta với 25.000 dân sinh sống. Cuộc sống truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương bị xáo trộn khi mọi người từ dân buôn bán đến giáo viên ngoại ngữ và bác sĩ đều lao vào kinh doanh du lịch để kiếm tiền.
Do giá thuê nhà tăng, nhiều chủ nhà đã dọn ra ngoại thành sinh sống để dành nhà cho người nước ngoài thuê, nhiều nhất là người Pháp đã và đang kéo đến mở nhiều nhà hàng, siêu thị và khu giải trí. “Về cơ bản, thành phố đang được dành phục vụ ngành du lịch là chính” - Joanne Smith, nguyên là nhà nhiếp ảnh thời trang Anh, nhận xét. Hiện nay, bà là chủ cửa hàng bán thời trang tại Luang Prabang từ 4 năm nay.
Chuyên gia UNESCO Engelmann buồn rầu nói: “Nhiều người không muốn phục cổ, thích sống hiện đại bằng bất cứ giá nào. Họ muốn có những tòa nhà hiện đại nửa California, nửa Pháp hoặc nửa Thụy Sĩ. Hậu quả trước mắt là rác thải, ô nhiễm môi trường tăng lên khi nhiều khách sạn mọc lên, các tuyến đường được mở rộng. Làm sao giữ cho Luang Prabang là một bảo tàng cổ, thật không đơn giản”.