Trăn trở của Tập đoàn Trung Thủy
Sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam đã có một thế hệ doanh nghiệp lớn lên cùng nhịp đập mới để đóng góp cho xã hội; trong đó có Tập đoàn Trung Thủy với thương hiệu hàng mỹ nghệ Miss Áo dài - một thương hiệu đã vượt tầm quốc gia để sánh vai cùng những thương hiệu toàn cầu
Đây cũng là một thương hiệu gắn bó với ngành du lịch bằng những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao như các trạm dừng chân hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế xuyên suốt các tuyến đường trọng điểm trải dài từ Long Thành, Tiền Giang ra tận miền Trung; hệ thống cửa hàng mỹ nghệ, spa cao cấp phục vụ du khách quốc tế; những chuỗi tòa nhà Lancaster, Miss Áo dài... đem đến nhiều tiện ích cho đối tác nước ngoài, doanh nghiệp và người dân trong nước.
Thương hiệu của chữ tín
Lớn lên cùng sự đổi mới của đất nước, bà Dương Thanh Thủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Thủy, dốc mọi tâm sức để gầy dựng sự nghiệp bằng những sản phẩm mỹ nghệ làm từ đôi tay khéo léo và bộ óc sáng tạo để bán cho khách nước ngoài. Năm 1994, thương hiệu Miss Áo dài ra đời, đưa những chiếc áo dài truyền thống Việt Nam đi khắp thế giới qua con đường xuất khẩu tại chỗ, tạo uy tín với khách quốc tế bằng chất lượng sản phẩm, sự phục vụ ân cần của nhân viên; đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi đã bán sản phẩm cho họ. Từ những thành quả ban đầu, Tập đoàn Trung Thủy bước sang nhiều lĩnh vực khác như xây dựng hệ thống trạm dừng chân Mekong, hệ thống Sen spa đạt chuẩn, căn hộ cao ốc hiện đại, sang trọng... Ở bất cứ lĩnh vực nào, thương hiệu của tập đoàn cũng chinh phục khách hàng bằng chữ tín và dịch vụ hậu mãi là tiêu chí hàng đầu của tập đoàn. Tất cả khách hàng khi sử dụng mọi dịch vụ của Trung Thủy đều cảm thấy thật sự an tâm và tin tưởng vì chắc chắn một điều “Tập đoàn Trung Thủy gắn liền với chữ tín trong kinh doanh và luôn có trách nhiệm với sản phẩm của mình, với khách hàng”.
Không chỉ thế hệ đầu tiên của tập đoàn mới cam kết phục vụ khách hàng bằng chữ tín mà cả thế hệ thứ hai cũng tuân theo kim chỉ nam ấy. Đầy phấn khích về sự thành đạt của người nối nghiệp gia đình, bà Thủy tâm sự: Hạnh phúc nhất của gia đình tôi là đã có người kế nghiệp đầy tâm huyết. Đầu năm 2014, khi bước sang tuổi 53, tôi chính thức giao trọng trách đứng đầu tập đoàn cho cậu con trai lớn Nguyễn Trung Tín từng du học ở Úc về sau 2 năm nhìn thấy những thành quả của cháu trong kinh doanh cũng như cách đối nhân xử thế với mọi người. Điều may mắn của gia đình tôi là cháu không có những suy nghĩ như những công tử nhà giàu, chỉ biết dựa vào tiền bạc, thế lực của gia đình để tự thỏa mãn bản thân. Cháu luôn nhớ lời nhắn nhủ của mẹ “chưa kiếm được 1 đồng thì đừng bao giờ nghĩ đến việc kiếm 10 đồng”, tiền phải kiếm được bằng chính sức lao động và trong danh dự. Cháu từ chối thừa hưởng gia tài cha mẹ để lại mà bắt đầu cuộc đời doanh nghiệp bằng trải nghiệm riêng của mình với số vốn ban đầu vay từ gia đình và trả lãi bằng với lãi suất ngân hàng. Khi tự kinh doanh, cháu thật sự trưởng thành rất nhiều khi biết chắt chiu từng đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt và học cách quản lý doanh nghiệp một cách chặt chẽ...
Cháu hơn tôi rất nhiều vì được đào tạo bài bản từ nước ngoài; tính cách mềm mỏng, nhẹ nhàng; lại hiểu biết thế giới bên ngoài mênh mông rộng lớn và quan trọng cháu hiểu được rằng thành quả trên chỉ mới bắt đầu; còn phía trước là nhiều khó khăn. Ưu điểm đó giúp cháu dễ hòa nhập với cộng đồng quốc tế, đưa thương hiệu Trung Thủy hội nhập sâu vào thế giới. Khi chuyển giao thương hiệu cho cháu, tôi tin tưởng hoàn toàn, không can thiệp vào việc điều hành mà chỉ lùi lại phía sau để cảm nhận và góp ý. Cũng như tôi, cháu luôn lèo lái tập đoàn theo phương châm của chữ tín để khi nhắc đến Trung Thủy hay Miss Áo dài là khách hàng nhớ ngay đến chất lượng dịch vụ; cảm nhận được sự yên tâm trong từng sản phẩm mà họ thụ hưởng. Bằng những nỗ lực, cố gắng của mình, sau 1 năm điều hành tập đoàn, cháu được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 30 gương mặt trẻ thành đạt của Việt Nam.

Bà Dương Thanh Thủy (áo đen) trong buổi ký kết hợp đồng với đối tác


Trăn trở cùng ngành du lịch
Hơn 20 năm kinh doanh trong ngành dịch vụ liên quan đến du lịch, Tập đoàn Trung Thủy đã đóng góp rất lớn cho ngành công nghiệp không khói này. Bà Thủy thường nói vui: không gì dễ kiếm tiền bằng ngành du lịch! Nhưng muốn “dễ kiếm tiền” theo kiểu bà thì không phải ai cũng làm được. Bà luôn đào tạo nhân viên có trách nhiệm với khách hàng và thật sự hiểu khách muốn gì, cần gì để phục vụ đúng nhu cầu của họ.
Đến bất cứ một quốc gia nào, khách cũng cần sự an toàn. Điều này thì Việt Nam đáp ứng được. Nhưng tìm sự thoải mái trong ăn, ở, đi lại... thì thật sự khách vẫn chưa yên tâm khi họ còn sợ ngộ độc; ra đường vẫn còn bị cướp giật, đi lại thì sợ tai nạn giao thông... Thêm vào đó là cách hành xử kém chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ... Điều đáng lo lắng nhất là dù Việt Nam có nhiều cảnh quan tuyệt đẹp nhưng hiện nay, cách làm du lịch còn manh mún, các địa phương mạnh ai nấy làm; sản phẩm trùng lắp; việc giữ gìn môi trường ở các điểm du lịch chưa được quan tâm, dơ đến mức báo động. Đi đâu cũng cơ man là rác, từ dọc đường, trên bãi biển, điểm tham quan...
Nhiều năm qua, những công trình của tập đoàn đã đem đến nhiều lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cả cộng đồng. Vào những năm 2005, chuyện “cơm tù” từng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch trên các tuyến đường miền Tây. Khách dừng chân dọc đường tìm một nhà vệ sinh sạch sẽ cũng là chuyện không thể có. Đáp ứng nhu cầu của khách, trạm dừng chân Mekong Tiền Giang của Tập đoàn Trung Thủy ra đời đã góp phần kéo cả khu vực này thay đổi. Thời gian gần đây du khách đi tuyến miền Tây, khu vực ĐBSCL dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt của bất cứ điểm dừng nào. Chủ các quán cơm, điểm dừng bắt đầu “cạnh tranh lành mạnh” với nhau, với Mêkông Tiền Giang bằng nhà vệ sinh có sự chăm sóc, dọn dẹp kỹ càng hơn trước.
Phát triển du lịch trên sông
Nhiều năm qua, du khách quốc tế cứ than phiền là TP HCM không có điểm đến ấn tượng, quá nghèo sản phẩm du lịch dẫn đến lượng khách đến TP HCM ngày càng sụt giảm. Là người tâm huyết với ngành du lịch, bà Thủy luôn ấp ủ dự án phát triển du lịch đường sông - một điểm nhấn tuyệt vời của thành phố mà ngành du lịch chưa đầu tư khai thác nhiều. Những lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt ban đêm quá tối, nhìn dòng kênh Bến Nghé quá trầm lặng, lòng bà Thủy lại se thắt. Tại sao chúng ta không tạo ra sản phẩm du lịch tấp nập trên sông như các quốc gia láng giềng từng làm?
Bà từng gửi ý tưởng khai thác du lịch trên sông đến lãnh đạo thành phố để bày tỏ tâm huyết của mình: để phục vụ du khách đi trên sông, trên thuyền chỉ cần bán kem, cà phê, nước giải khát. Trên bến trước mắt sẽ tìm 2 điểm dừng là những nhà kho cũ; một ở quận 4, cái còn lại ở quận 8 để biến thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật, ban đêm biểu diễn cải lương, đờn ca tài tử, trình diễn áo dài, áo bà ba... cũng như giới thiệu các sản phẩm quà tặng mà bất cứ khách du lịch nào cũng muốn mua làm quà cho người thân. Khu thứ hai là ẩm thực ngoài trời, bán tất cả đồ nướng để tàu dừng đưa khách lên thưởng thức ẩm thực giữa gió mát trăng thanh. Khi khai thác trên sông, tập đoàn sẽ kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo, trang bị đèn hai bên sông.
Thế mạnh của dự án là tính nhân văn của tập đoàn khi nhận những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ đang bán hàng rong đeo bám khách trên bờ đưa xuống tàu bán hàng phục vụ khách quốc tế. Tập đoàn sẽ hướng dẫn trẻ mồ côi lang thang kỹ năng giao tiếp, bán hàng trên tàu, khoác lên mình các em những bộ đồng phục, trả lương để các em trở thành những người bán hàng thật sự, bán đúng giá, đúng chất lượng chứ không chụp giật như trước. Ngay trẻ đánh giày, tập đoàn cũng tập hợp về, đeo bảng tên, lý lịch cuộc đời trên ngực áo, trang bị giỏ đồ đánh giày đẹp đẽ, đúng kiểu để các em lên tàu phục vụ khách. Chúng tôi còn xây dựng quỹ dạy học cho trẻ mồ côi lang thang cơ nhỡ. Ngoài giờ bán hàng trên sông, ban ngày, những đứa trẻ này phải học văn hóa. Chắc chắn khi kiếm tiền bằng lao động chân chính, những đứa trẻ này sẽ sống đàng hoàng, lương thiện chứ không trộm cắp vặt nữa.
Nếu dự án được triển khai, chắc hẳn du khách đến TP HCM sẽ gia tăng khi họ được trải nghiệm một sản phẩm đặc thù trên sông mà xứ sở họ không hề có. Nhưng mơ ước vẫn là mơ ước. Mơ ước đó chỉ được thực hiện với sự góp tay của nhiều người liên quan. Bà Thủy tâm sự: Chúng ta đã làm tất cả, kể cả hy sinh mạng sống của mình để có được ngày 30-4. Chúng ta đã làm rất nhiều để có sự phát triển vượt bậc của TP HCM hôm nay thì tại sao chúng ta không dám mơ ước và tiếp tục biến mơ ước này thành hiện thực?
| Tôi tự hào khi giúp cả cộng đồng cùng đi lên, sự sạch sẽ của nhà vệ sinh, của dịch vụ ăn uống dọc đường đã đưa du lịch ĐBSCL phát triển mạnh mẽ. Mới đây, tỉnh Cần Thơ cũng mạnh dạn giao cho Tập đoàn Trung Thủy 4 ha để xây dựng một khu vừa là điểm dừng vừa là điểm phải đến khi đặt chân về Cần Thơ. Dự án này sẽ đưa vào hoạt động năm 2016. |
| “Nhiều hướng dẫn viên cho rằng quận 8 còn nhiều nhà trên kênh rạch, nhà ổ chuột… làm sao dám đưa khách tham quan? Tôi nghĩ cảnh này giống Singapore 40 năm về trước. Đó là điểm đặc biệt của Việt Nam, là thời kỳ quá độ của một đất nước sau chiến tranh, đó là lịch sử, phải có quá khứ mới có tương lai. Không nên đập bỏ những khu này mà phải duy tu, làm nhà vệ sinh sạch sẽ để khách có thể tham quan. Khi thuyết minh cho khách, hướng dẫn viên nên chuyển tải thành những câu chuyện để giúp du khách hiểu thêm về đất nước, tạo sức hút lôi cuốn họ quay trở lại vào những năm sau. Ngay trên sông chúng tôi đã nghĩ đến phương án cho khách ngủ lại một đêm để trải nghiệm trên kênh Bến Nghé…”- bà Thủy cho hay. |
| “Bên cạnh việc giáo dục ý thức văn hóa cho người dân, chính quyền sở tại cần bắt tay cùng ngành du lịch trang bị thêm những thùng rác nơi công cộng. Không chỉ xây dựng nhà vệ sinh ở các điểm tham quan mà người dọn dẹp nhà vệ sinh cũng phải được đào tạo nghề thật sự. Đã đến lúc những nhà quản lý du lịch cần quy định nếu điểm tham quan nào không sạch sẽ, không đạt chuẩn thì các hãng lữ hành sẽ không đưa khách đến” - bà Thủy đề xuất. |
Xuân Hòa