Đứng dậy sau vấp ngã

Nhiều người bị trói buộc bởi những điều đã qua: một thất bại, một sai lầm, một nỗi đau không thể quên

Ai trong chúng ta cũng có quá khứ. Đó có thể là những ký ức đẹp, ấm áp và ngọt ngào; cũng có thể là những vết xước, nỗi đau, những lần vấp ngã để lại dư âm chẳng dễ nguôi ngoai. Điều quan trọng không nằm ở việc quá khứ ấy thế nào, mà ở cách ta nhìn về nó hôm nay.

Đứng dậy sau vấp ngã- Ảnh 1.

Minh hoạ AI: Vy Thư 

Nhiều người bị trói buộc bởi những điều đã qua: một thất bại, một sai lầm, một nỗi đau không thể quên. Họ sống trong sự oán trách hoặc mặc cảm, để ký ức trở thành gánh nặng đè nặng lên tâm hồn. Quá khứ, bị níu giữ, như chiếc bóng dài phủ lên cả hiện tại lẫn tương lai.

Nhưng cũng có người chọn cách đối diện khác. Họ nhìn lại với một tâm thế bình thản, thậm chí biết ơn vì những gì đã trải qua. Bởi nhờ có những trải nghiệm ấy, họ học được cách đứng dậy sau những lần vấp ngã. Quá khứ trở thành hành trang, một điểm tựa để bước đi vững vàng hơn.

Điều đáng nói là ranh giới giữa "hành trang" và "gánh nặng" không nằm ở sự kiện, mà nằm ở lòng người. Cùng một ký ức, có người day dứt mãi không nguôi, có người lại biến nó thành động lực để tiến lên. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, đó là điều hiển nhiên, nhưng cách ta chọn nhìn về nó hoàn toàn có thể thay đổi.

Cuối cùng, điều quan trọng không phải ta đã đi qua những gì, mà là hôm nay ta có đủ bao dung để tha thứ cho chính mình, đủ mạnh mẽ để học từ những sai lầm, đủ bình thản để mỉm cười với cả niềm vui lẫn nỗi buồn đã từng. Bởi khi đó, quá khứ sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành hành trang quý giá cho hành trình phía trước.