Bạn của con

Nhà tôi ở lầu 4 chung cư lại không được rộng rãi. Thế nhưng các con tôi rất thích đưa bạn về nhà chơi. Ngày nghỉ, ngày lễ, sinh nhật... chúng lại kéo về nấu nướng, ăn uống, vui đùa. Tôi xem các cháu như con nên khi nào chúng đến thì lại chuyện trò, hỏi han chuyện nhà cửa, gia đình, cha mẹ, anh em... Các cháu rất tin cậy chúng tôi nên có chuyện gì khó khăn, vướng mắc lại kể ra để chúng tôi góp ý.

 Tuy nhiên, do các cháu còn trẻ, đôi khi không để ý nên có hôm chúng chơi từ sáng đến tối, ồn ào cả ngày khiến vợ chồng tôi chẳng có phút giây nào yên ổn, nghỉ ngơi. Thấy vậy, tôi bảo chúng: “Các con chơi gì thì chơi nhưng đến trưa không được làm ồn, phải để mọi người nghỉ ngơi”. Lũ trẻ dạ ran và chấp hành thật nghiêm chỉnh. Ăn trưa xong là chúng kéo xuống nhà dưới, đóng chặt cửa; nói năng, đi lại thật nhẹ nhàng. Chính vì bọn trẻ “tôn trọng luật chơi” như vậy nên chúng tôi không thấy có gì phiền phức khi bạn con đến chơi nhà. Từ lâu, quan hệ giữa vợ chồng tôi và bạn bè của con rất gần gũi, thân thiết. Thỉnh thoảng, cha mẹ các cháu đến đón, có người chịu khó leo lên tận lầu 4. Khi ấy, chúng tôi lại có dịp chuyện trò, trao đổi về con cái để học hỏi lẫn nhau và hiểu rõ con mình hơn.


Thế rồi mới đây lại xảy ra một chuyện khiến tôi cứ suy nghĩ. Hôm đó, con gái tôi xin phép tới chơi nhà bạn. Đến chiều, khi tôi đến đón, các cháu đưa nhau đi sắm sửa gì đó ở siêu thị gần nhà chưa về kịp nên tôi phải chờ. Điều khiến tôi suy nghĩ là tôi đã phải đứng ngoài cổng chờ gần 15 phút, trong khi ba mẹ của bạn con tôi đang có mặt ở nhà.


Sau lần ấy, tôi đã hiểu vì sao các con tôi thích đưa bạn về nhà chơi mà rất ít chịu đến chơi nhà bạn.