Biết sống có trách nhiệm

Qua điện thoại, anh bạn làm báo hào hứng kể rằng mới 5 giờ sáng ngày 24-3, con trai đã “dựng” anh dậy nhờ chở tới trường.

Đêm trước trực tòa soạn khuya, còn thiếu ngủ, anh hơi phiền lòng, vì áng chừng 6, 7 giờ thì trại sinh hoạt của bọn trẻ mới khai diễn, cần gì đi sớm thế! Cháu giải thích hồi tối trang hoàng trại chưa vừa ý, muốn tới sớm để tranh thủ o bế thêm cho hoàn hảo. Lý do chính đáng, anh vui vẻ thi hành trách nhiệm xe ôm của mình. Niềm vui ấy được nhân đôi khi vừa dừng xe ở cổng Trường THPT Võ Thị Sáu, anh thấy cổng trại chính dựng ngay trước cổng trường có dòng chữ: Sống có trách nhiệm.

Tôi chia sẻ với anh niềm vui ấy. Phải, con anh đã biết sống có trách nhiệm của một trại viên. Từ ý thức này, mai sau cháu sẽ làm một công dân biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước. Đó cũng là mục tiêu mà sáng 4-9-2006, nhân khai giảng năm học mới 2006-2007, ngành GD-ĐT TPHCM đã phát động chủ đề “Sống có trách nhiệm”.

Càng danh tiếng càng phải sống có trách nhiệm.- Trả lời một nhà báo VN, Thành Long (Jackie Chan, sinh năm 1954, ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, kiêm đạo diễn) khẳng định: “Người nổi tiếng phải có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi giống như chiếc loa phát thanh vậy. Mỗi lời nói của chúng tôi đều được báo chí đăng tải nên chúng tôi phải tận dụng để gửi thông điệp tốt tới mọi người và góp phần xây dựng xã hội.” (http://vnexpress.net/25-4-2005)

Trịnh Công Sơn (1939–2001) là một nhạc sĩ tài hoa đã sáng tác trên 600 tác phẩm, phần lớn là tình ca. Nhắc đến Trịnh, nhạc sĩ Thế Bảo nói: “Sơn là một con người rất nghệ sĩ, một nghệ sĩ lớn, ngoài khuôn khổ thông thường. (...) Sống hết mình và tận tâm – đó là Sơn. Anh luôn là người lo công việc, đúng hẹn. (...) Anh Sơn là người sống rất có trách nhiệm với mọi người.” (Báo Lao động, 3-4-2001)

Nhắc đến ý thức và lối sống có trách nhiệm của Thành Long và Trịnh Công Sơn là để thấy rằng các bậc chân tài danh tiếng không bao giờ bê bối, ngạo mạn đối với công chúng hâm mộ. Chẳng bù với một số nghệ sĩ nhờ vào công nghệ lăng-xê mà được gán cho danh hiệu “sao”, tuổi còn trẻ, cống hiến nghệ thuật chưa bao nhiêu đã vội lố lăng. Chẳng hạn, mới rồi Báo SGGP phản ánh việc một nam ca sĩ kẹt chạy sô, không kịp đến sàn diễn ở tỉnh cho khớp với giờ giấc mà chính đương sự đã yêu cầu, ban tổ chức phải nhờ người khác “trám” chương trình. Khi “sao” và bầu sô tới nửa chừng bài hát, kiên quyết đòi phải cho lên sân khấu liền để còn kịp giờ chạy qua chỗ khác. Không được thỏa mãn ý muốn “ngang xương”, bầu sô liền đưa “sao” đi mất, mặc kệ ban tổ chức và khán giả!

Sống trách nhiệm phải từ trong gia đình.- Nhà văn Võ Hồng (sinh năm 1921) cũng là một người sống rất có trách nhiệm với con cái. Vợ mất sớm (1957), người đàn ông tài hoa này từ năm 36 tuổi đã chọn hành trình vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy các con nên người thành đạt, hữu ích cho xã hội. Đọc các truyện ngắn lãng mạn của ông là đọc những mảnh đời thường của một thầy giáo ở tỉnh, còn trẻ mà góa vợ, vừa lo dạy học, vừa lo săn sóc con, trông nom việc nhà, tất cả mọi chuyện lặt vặt như mua sữa, gạo, áo quần cho con, đưa con đi bác sĩ... đều phải một mình cáng đáng.

Những mẩu chuyện cảm động trong văn Võ Hồng hoàn toàn tương phản với rất nhiều cảnh nhà trở nên bi đát chỉ vì người cha, người chồng vô trách nhiệm và nạn nhân đáng thương nhất chính là các trẻ thơ nhỏ dại. Đơn cử trường hợp một học sinh lớp 8 trường Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM). Bài thi môn văn học kỳ I ra đề như sau: “Em hãy kể một câu chuyện vui hoặc buồn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng em.” Em T.L. đã kể lại hoàn cảnh thật của mình, những u sầu từ khi cha em bỏ nhà đi theo một cô gái chỉ đáng tuổi chị của em, quên luôn lời hứa: “Đợi con lớn thêm chút nữa, cỡ 13-14 tuổi, ba sẽ tập cho con đi xe đạp”. Em kể: “Đã ba năm rồi, đã ba năm tôi không được gặp ba, không được nghe ba cười, không được ba khuyên răn, dạy bảo. Chỉ còn bốn tháng nữa là tôi tròn 14 tuổi. Chỉ còn bốn tháng để ba thực hiện lời hứa của mình. Hơn ba năm qua tôi vẫn nhớ như in lời hứa của ba và chờ ba thực hiện lời hứa đó. Ba ơi...”

Tất cả thầy cô chấm thi đọc bài làm của em đều rơi nước mắt. Bài văn mà cũng là cảnh buồn đời em được Báo Tuổi Trẻ đăng lại (14-1-2007), rồi được tải lên một vài trang web. Độc giả hầu như ai cũng xúc động, và mong đây sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho người lớn phải biết sống có trách nhiệm với những giọt máu của chính mình.

Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình chính là tích cực và chủ động góp phần cho xã hội ổn định, nước non phồn thịnh. Trộm nghĩ, hơn bao giờ hết, báo chí càng nên nhân rộng những điển hình VN làm gương cho lối sống có trách nhiệm, chẳng những tiếp sức ngành giáo dục mà còn là để người lớn nhìn lại chính mình.