“Bớt lửa”...
Hai đứa mình yêu nhau, cưới nhau và sống với nhau đến giờ đã ngót nghét hai mươi năm. Ngày xưa, bà nội của tụi nhỏ hay nói: “Tánh mày nóng như Trương Phi, mai mốt đứa nào làm vợ mày thì khổ cho nó con à”. Má cứ nói hoài như vậy khiến anh cũng thấy lo lo. Anh lo là chẳng lẽ vợ là người mình yêu thương nhất mà mình lại làm khổ hay sao?
Rồi anh gặp em. Con gái út. Dù không phải con nhà giàu nhưng con út là con cưng. Mà con cưng thì... con hư! Anh nói như vậy là nói theo ông bà mình thôi, chứ vợ anh thì không đến nỗi nào. Điều lạ lùng là từ ngày cưới nhau, chàng Trương Phi trong anh đã dần dần đi đâu mất. Chính anh còn thấy ngạc nhiên với bản thân mình và tự hỏi điều gì đã khiến anh thay đổi như thế? Hóa ra đó là nhờ em. Vì em thực hành triệt để phương châm “cơm sôi bớt lửa” nên anh có muốn cũng không thể nào làm cho cơm khê. Cái “chết người” khác của em là ở chỗ em cứ nói chơi mà thật, thật mà chơi nhưng khiến anh thấm thía vô cùng. Như cái lần anh mắng con trong bữa cơm khiến nó rơm rớm nước mắt và định bỏ ăn, em chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh mà tỉ mẩn gỡ từng miếng nạc cá bỏ vào chén cơm cho con rồi dỗ dành “ăn đi con, cá ngon lắm”. Con bé tươi tỉnh lại ngay và ăn hết chén cơm ngon lành. Mãi tới tối, em mới kêu đói bụng. Anh vô tư hỏi: “Hồi chiều em ăn không ngon hả?”. Em cười: “Em ăn mắng không, làm sao mà ngon được?”.
Anh biết anh “sập bẫy” em rồi. Nhưng “như thế rất tốt cho sức khỏe của anh” như lời em nói. Và tốt cho cả bầu không khí gia đình. Em nói đúng thật, vợ à...