Bức ảnh ngày xưa
Hơn 8 năm theo nghề chụp ảnh, rất nhiều gương mặt trong mọi lứa tuổi đã xuất hiện trong ống kính của anh. Giữa bao ánh mắt, nụ cười ấy, anh ấn tượng nhất với nụ cười của em.
Anh nhớ cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên được chụp ảnh và em chính là cô gái đầu tiên lọt vào tầm ngắm của anh. Một bức ảnh đơn giản, cô gái không tạo dáng nhưng có một nụ cười rất duyên dáng và hồn nhiên trong tà áo dài màu trắng. Dạo đó, anh cứ tiếc rằng đã không tranh thủ giây phút bất chợt đó để làm quen với em. Với anh, đấy là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cầm máy ảnh của mình. Bức ảnh ấy của em luôn ở trong bóp để anh đưa ra làm mẫu, ngay với cả những vị khách khó tính. Anh luôn mong sẽ có cơ duyên được gặp lại “cô người mẫu” ảnh năm xưa…
Thế rồi mong muốn ấy đã thành hiện thực khi anh chuyển vào TPHCM học thêm nghề quay phim. Một buổi sáng, trời dìu dịu nắng, đi giữa hai hàng me xanh lá bay bay, anh ngỡ ngàng khi nhận ra trước mặt mình là cô gái trẻ trong bức ảnh năm nào. Dù gương mặt em không còn nét của người con gái mới lớn nhưng nụ cười, ánh mắt vẫn trong sáng như ngày nào. Anh mừng rỡ và lúng túng nói: “Em… là người trong bức ảnh của anh”. Khi đã kịp bình tĩnh lại, anh vội mở bóp đưa bức ảnh cho em xem. Sau lần ấy, anh trở về cùng với chiếc máy chụp hình đầy ắp những hình ảnh của em. Sau đó là những lần hẹn hò, những dòng tin nhắn đong đầy tình cảm anh dành cho em... Và cuối cùng chúng ta đã thành vợ, thành chồng.
Nhiều khi nghĩ lại, anh không tin bức ảnh anh vô tình chụp cô thiếu nữ đi học về ngày đó lại đưa đẩy duyên tình của mình.