Chiêu... độc!
Nhà dì tôi cạnh chợ nên người đi lại, mua bán khá đông đúc. Gần nhà dì là nhà đôi vợ chồng độ ngoài 30 tuổi. Hai vợ chồng là hai hình ảnh trái ngược. Cô vợ vui vẻ, dễ mến bao nhiêu thì anh chồng cộc cằn, khó tính bấy nhiêu, lại kỹ lưỡng và ít chịu giao tiếp với lối xóm đồng thời có điểm hơi kỳ cục là không thích cho ai đậu xe trước hiên nhà mình dù lề đường trước nhà khá rộng rãi.
Mỗi khi đi đâu về mà thấy chiếc xe nào đậu trước nhà thì anh ta luôn lấy làm khó chịu, bắt buộc chủ xe phải đem xe đi ngay lập tức... Còn với những xe “vô chủ” (người ta để đỡ một tí để đi mua vài món hàng) thì anh ta dùng biện pháp... xì bánh xe, mục đích cho chủ dắt bộ cho bỏ cái tật để xe... vô tội vạ.
Rồi một hôm, người lãnh “hậu quả” là một cô gái trẻ. Cô gái vô tình đậu xe trước nhà anh ta, khi đến lấy xe, cô lịch sự chào và nói lời cảm ơn chủ nhà rồi vô tư nổ máy cho xe chạy, chẳng để ý đến bánh xe bị mềm. Những người xung quanh cũng bận rộn công việc nên không thấy để báo động cho cô.
Xe chạy được một quãng thì cô loạng choạng tay lái, mất thăng bằng, xe đảo qua, đảo lại rồi ngã xuống đường. Một chiếc xe máy chạy phía sau tránh không kịp tông luôn vào cô. Mọi người vội vã đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.
Đám đông xúm quanh hiện trường xôn xao bàn tán. Quả là “chiêu độc” của anh chủ nhà kia. Không biết anh ta nghĩ gì với hành động của mình? Riêng cô gái có lẽ bị thương khá nặng chẳng biết có qua khỏi cơn nguy kịch hay không...