Chốn riêng
Nhiều năm rồi, anh vẫn chỉ thích nghe cái đĩa hát với những bài hát quen thuộc ấy. Khi vui, anh vặn volume hết cỡ; lúc buồn, anh vặn nho nhỏ nghe như những lời nỉ non tâm sự.
Cũng chỉ là những bài hát ấy nhưng có lúc nghe hay, có lúc lại thấy buồn não nuột. Em không phải lúc nào cũng thích nghe, thế nhưng chưa một lần em mở miệng than phiền hay làm điều gì cho anh mất hứng. Em tôn trọng sở thích của anh vì em nghĩ mỗi người mỗi tánh ý, không thể bắt người khác phải thích hoặc không thích giống như mình. Thế nhưng một đôi lần, khi anh về bất chợt, em không kịp tắt nhạc thì lại nghe anh cằn nhằn, thậm chí châm chọc. Anh nói rằng anh không thể nào hiểu nổi vì sao em có thể nghe được thứ âm nhạc ấy, rằng em đang cố tình cưa sừng làm nghé khi nghe những giai điệu pop, rock của bọn trẻ!
Anh ạ, vì em là em và vì em khác anh. Cũng giống như anh thích ăn thịt, còn em lại thích ăn cá; anh thích canh chua cá lóc, em lại thích canh bầu nấu với cá trê... Nhưng em không bao giờ thắc mắc vì sao anh lại thích thứ này mà không thích thứ kia. Em cũng không bao giờ đả phá, châm chọc những điều anh không giống em, thậm chí không giống bất cứ người nào khác. Đơn giản vì em nghĩ chín người mười ý. Và vì em tôn trọng anh.
Và em cũng muốn, anh cư xử với em như thế...