Chồng tôi có bị làm sao?
“Anh già lắm rồi phải không em?”. Tự dưng rồi anh lại hỏi tôi. Nhìn mái tóc đã bắt đầu có những sợi bạc của chồng, tôi mỉm cười: “Có ai không già đâu mà anh lo? Nhưng chỉ hơi hơi thôi, chứ không già lắm…”.

Chuyện đó bắt đầu cách nay đúng một năm. Đó là hôm anh thức dậy với khuôn mặt bèo nhèo vì cuộc nhậu mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của mình tối hôm trước. Mái tóc rối bù, đôi mắt trũng sâu làm lộ rõ hai múi thịt chảy sệ trên đôi gò má. Anh đứng trước gương rên rỉ: “Trời, mình đó sao?”.
Anh rên rỉ như thể vừa phát hiện mình bị mắc tứ chứng nan y. Chưa hết, đến chiều về anh còn kể: “Chắc anh già thiệt rồi em à vì sáng nay vừa thấy mặt, cô thư ký đã kêu, sao hôm nay, trông sếp già xọm vậy?”.
Anh nói rằng, đến giờ mới hiểu vì sao những người bạn của mình khi bước sang tuổi năm mươi đều “tâm tư”. Có ông bạn thân liên tục gọi điện thoại chỉ để nói lằng nhằng về việc trên đầu xuất hiện mấy sợi tóc bạc. Có cô bạn cũ cứ cách vài hôm lại rủ đi uống cà phê để kể lể chuyện con gái mình đòi... lấy chồng!
“Trước đây, khi nghe những điều này, anh chỉ thấy tức cười và cho rằng lũ bạn lẩn thẩn. Vậy mà bây giờ, khi đối diện với cái gã tóc tai bù xù có gương mặt chảy xệ trong gương, anh mới giật mình”. Anh rít thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác và trầm ngâm hàng giờ.
Tôi chỉ còn biết an ủi anh rằng, đã là quy luật của tự nhiên thì con người không thể tránh khỏi; rằng mình phải già đi để con cái lớn lên… Thế nhưng anh vẫn rầu rĩ.
Cho đến một hôm, tôi ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi nước hoa thật nặng nơi anh. Trước đây anh đâu có vậy? Chính xác là anh rất ghét nước hoa. Vì cái sự ghét ấy mà trong nhà vợ con không ai dám xài. Ấy vậy mà giờ đây, chính anh lại là người “tha” về lủ khủ đủ thứ. Sáng một mùi, trưa một mùi, tối lại một mùi khác.
Rồi thì anh lại sắm sửa một lô, một lốc áo quần mới, cái nào màu sắc cũng chói sáng hoặc rằn ri, quằn quện. Chưa hết, sáng chủ nhật nào cũng thấy anh biến mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi hỏi thì anh bảo đi uống cà phê với bạn. Hỏi mãi cũng không biết thêm được gì, tôi tự điều tra và biết anh đến spa để chăm sóc da...
Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Một hôm, tay trưởng phòng hành chính đến đón anh đi đâu đó đến trưa. Khi hai người trở về, thấy mắt anh băng kín, tôi hốt hoảng: “Trời ơi! Chuyện gì vậy?”. Anh khoát tay: “Không có gì đâu. Để yên cho anh nghỉ một lát”.
Tôi kéo gã nhân viên của anh ra trước nhà: “Cậu phải nói thật, anh ấy bị làm sao vậy? Nè, nếu cậu giấu giếm thì không yên với tôi đâu”. Gã thú thật: “Em với anh Minh vừa ở... thẩm mỹ viện về. Ảnh dặn em không được nói với chị. Không sao đâu, chỉ tiểu phẫu lấy phần mỡ dư quanh mắt thôi mà...”.
Tôi chỉ còn biết kêu trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng mình nữa.
Hôm anh tháo băng, tôi nhất quyết hỏi cho ra lẽ nhưng anh gạt đi: “Em đừng hỏi gì cả. Khi nào tiện, anh sẽ nói rõ đầu đuôi cho mà nghe”. Và “đầu đuôi” câu chuyện của anh chỉ vỏn vẹn có một câu: Anh sợ già!
Tôi đã cất công tìm hiểu và biết rằng, phía sau câu chuyện anh sợ già là một cô thư ký trẻ đẹp. Cái gì cô nói đẹp thì anh cho là đẹp; cái gì cô chê xấu thì nhất định là xấu. Dĩ nhiên là khi nghe cô bảo “trông sếp già xọm”, anh tin ngay rằng mình sắp... xuống lỗ đến nơi rồi. Niềm tin ấy vững chắc đến nỗi không một lời khuyên nào của vợ lọt vào tai anh. Mỗi lần tôi mở miệng thì anh gạt phắt: “Em có phải là anh đâu mà hiểu?”. Cũng có khi anh không trả lời mà xách xe ra khỏi nhà hoặc lớn tiếng: “Đàn bà lúc nào cũng là đàn bà. Em cứ để mặc tôi đi”.
Đến nước này thì tôi cũng không biết phải làm gì. Chồng tôi có bị làm sao không vậy? Tôi không hiểu anh thật sự sợ sự tàn phá của thời gian hay là trái tim anh đang hướng về một người phụ nữ khác?