Chồng vắng nhà

Chồng vắng nhà hai ngày theo sự rủ rê của một người bạn, về quê đám giỗ.

img
Ảnh minh họa: Inmagine.com
   
Ngày thứ nhất
 
Dậy trễ vì không có người đánh thức lúc 6 giờ như mọi ngày, mẹ con cuống cuồng chạy vào làm vệ sinh trong vòng năm phút, ăn sáng 10 phút, thay đồ ba phút và đến trường vừa kịp trống vào học. Hú hồn!
 
Chiều phải tranh thủ đúng 5 giờ ra khỏi cơ quan để còn đón con (khoản này trước nay chồng lo), rồi về làm thức ăn cho bữa chiều. Vừa làm vừa luôn miệng: “Phụ mẹ dọn cơm. Tắt tivi đi. Rửa tay nhanh lên…”. Chưa kể, thỉnh thoảng phải tắt bếp vì: “Mẹ ẵm con đi! Anh Hai ghẹo con…”. Không có ba chơi cùng, hai anh em như chó với mèo. Anh biết em không thích cái gì thì cứ nhè ngay cái ấy mà chọc tức. Mệt thật!
 
Tối. Lại phải ca bài ca “ngủ đi con” đến khô cả họng vì không có ba ra lệnh: “Nằm im. Tập trung: ngủ!” như mọi lần. Hai anh em cứ thay nhau hết đi ra lại đi vào, cất quyển sách này lại đi tìm quyển sách nọ, rồi đi uống nước. Uống hết nước thì lại: “Mẹ ơi con đi tè!”… Vậy mà con gái còn gọi điện: “Ba ơi, ba về chơi với con đi, con buồn lắm nè!”. Hết ý kiến…
 
Đang ngủ chợt giật mình thức giấc vì đèn còn sáng. Mà hình như còn quên quên cái gì… À, không khóa cửa rồi. Bao lâu nay những nhiệm vụ như đổ rác, khóa cửa, tắt đèn là của chồng, vợ chỉ việc chuẩn bị mùng mền là hết… trách nhiệm.
 
Ngày thứ hai
 
Hôm nay không còn dậy trễ nữa vì đã biết khôn để báo thức. Nhưng hình như xe hết xăng thì phải. Vào đổ xăng mới biết xăng lên giá rồi. Chồng lo giùm khoản này nên có biết giá cả gì đâu.
 
Trưa gọi điện thoại không được, hết thời gian gọi rồi. Nhưng tiền còn trong tài khoản mà? Dùng máy bàn để xin hướng dẫn từ… chồng vì không biết làm cách nào để nạp card. Khoản này vợ hậu đậu ghê. Còn nhiều thứ chờ chồng ở nhà mà vợ không biết giải quyết sao nữa.
 
Chồng đi hai ngày tưởng đơn giản nhưng vợ chợt nhận ra là không như… đang giỡn được. Nhiều thứ vợ “phó thác” cho chồng lâu nay, giờ tự thân vận động thấy mình quên nhiều quá: quên sạc pin điện thoại, quên phải quậy cho tan xà bông trước khi bỏ vào máy giặt, quên giờ đón con… Chồng mà đi lâu lâu chút nữa thì vợ còn quên thay nhớt xe, quên đóng tiền điện nước, quên đóng học phí cho con, sợ còn quên luôn ngày đáo hạn ngân hàng…
 
Tất cả những thứ ấy chồng cáng đáng hết. Vợ thấy mình sướng nhất trần đời, vậy mà đôi khi cũng còn tỵ nạnh, cẳn nhẳn. Mới thấy chồng có sức chịu đựng thật phi thường, có trí nhớ thật tốt, có khả năng lập kế hoạch giỏi từ ngắn hạn đến dài hạn, phân chia thời gian cho chuyện cơ quan, chuyện nhà cửa, chuyện bạn bè… Bởi thế, vợ cứ tung tẩy như thời con gái, chuyện gì cũng réo: “Chồng ơi!”.
 
Lần này chồng về thế nào cũng có hẳn một ngày, có khi một tuần, để ba mẹ con kể công (lẫn “kể khổ”). Nhưng lần này chồng về, vợ sẽ rút kinh nghiệm học lại bài học “chợ búa nhà cửa” để phòng khi chồng vắng nhà sẽ không lúng túng, bị động nữa. Vả lại, cũng phải giành lại danh hiệu “vợ đảm” chứ!