Cô đơn trong nỗi nhớ mẹ

(NLĐO) - Tháng ba, khi bắt gặp hai bên đường những hàng hoa hồng của sinh viên, trong tôi cảm xúc lại dâng trào. Tôi cô đơn đi giữa phố, thấy lạnh lẽo và nhớ mẹ vô cùng.

 
Trong khi các bạn tất bật chọn hoa, chọn quà cho mẹ, cho bạn gái, em gái thì lòng tôi trống trải vô cùng khi nhớ lại câu chuyện của mình.
 
  img
Ảnh minh hoạ: Internet
  
Bà nội bảo tôi và mẹ xung khắc nên tôi vừa chào đời đã trở thành trẻ mồ côi. Chỉ có mấy giờ ngắn ngủi thì làm sao tôi có thể cảm nhận được tình mẹ. Tôi lớn lên bằng sự chăm sóc nhọc nhằn với tất cả tình yêu thương của ba. Và cũng từ đó, ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi vui buồn gì cũng chỉ có hai người đàn ông.
 
Khi lên thành phố học đại học, tôi mới thấm thía cái thiệt thòi của đứa con không mẹ, tôi càng thương ba làm lụng vất vả, phải cô đơn vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi tôi khôn lớn thành người.
 
Oái oăm thay, 8-3 lại là ngày sinh nhật của tôi. Khi mọi người vui với Ngày Quốc tế Phụ nữ thì tôi đón sinh nhật trong cô đơn và thấy tủi thân vô cùng.
 
Tôi thèm được một lần ôm mẹ, tặng mẹ bó hoa nhân ngày 8-3 như mấy đứa bạn. Tôi thèm được mẹ tặng cho món quà nho nhỏ chúc mừng sinh nhật… Tôi cũng thèm ghê gớm, dù chỉ là một tiếng cằn nhằn, rầy la của mẹ.
 
Nhưng tôi vẫn còn hạnh phúc bởi đã có ba trong đời. Ba đã luôn cùng tôi lớn lên từng ngày, nom theo từng buổi học và những giải thưởng tôi đã mang về.
 
Dù tôi có lớn đến thế nào, thành đạt đến đâu, tôi vẫn là đứa trẻ “khiếm khuyết” tình mẹ. Tuy nhiên, tôi luôn yêu thương và nhớ về mẹ. Bởi thế, tôi mong  những người còn mẹ hãy luôn là con ngoan, không làm buồn lòng mẹ, nhất là trong dịp 8-3 này.