Đám cưới nghèo
Tôi đến dự đám cưới em gái của người bạn ở Tây Ninh lúc 10 giờ. Đến nơi, tôi cảm giác mình lạc lõng vì bộ đồ quá cầu kỳ so với những người khác
Mẹ cô dâu mặc bộ áo dài cũ, đi tới đi lui đón khách. Bà ngoại cô dâu mắt đã mờ, nhưng vẫn bước ra nắm tay tôi: “Quý hóa quá, cô ơi... xa xôi quá chừng mà ráng lên với em nó...”.
Căn nhà vách đất, mái lá, chỉ có cái tủ và cái bàn thờ, kiêm một lúc nhiều việc: vừa làm chỗ thờ cúng vừa là nơi đựng đồ, vừa làm tấm vách... Khách tới, ngồi ngoài rạp đám cưới, còn trong nhà, chỉ vừa đủ chỗ kê được bộ bàn ghế trước bàn thờ, là nơi đại diện hai họ ngồi chứng lễ.
Ông chủ hôn xướng, nói câu nào ra câu ấy, gọn gàng, dứt khoát và chính xác: “Hai con, đứng sát lại, nhà trai đã trình lễ vật xong, chú rể đeo nhẫn và đeo bông cho cô dâu”, “Bây giờ, kính phụ mẫu đôi bên chung rượu ngày thành hôn”...

Cô dâu Thị Phê và chú rể Văn Nhà ở Tây Ninh
Nửa năm trước, tôi tình cờ biết đến người anh trai cô dâu qua một người bạn. Anh hai mươi lăm tuổi, mù chữ, bị tai nạn giao thông, gãy chân. Người bạn tốt bụng năn nỉ: “Chị ơi, làm ơn làm gì đó để giúp anh ấy chứ ba anh chết sớm, mẹ anh nghèo lắm, nhà dột cột xiêu quanh năm.
Mà anh thì đã bệnh từ nhỏ tới giờ. Giờ lại bị tai nạn nữa không biết kêu ai... Má anh đã phải đi vay nóng đặng có tiền dằn túi mà đưa con đi bệnh viện...”. Hoàn cảnh người thanh niên quá đáng thương, tôi cùng vài người bạn bèn gom góp chút tiền đủ cho một ca mổ và bồi dưỡng sau đó cho người con trai kém may mắn. Một người bạn tốt đề nghị rước cậu về chăm sóc trong 6 tháng để dưỡng thương, thời gian đó người bạn cũng đã giúp anh biết chữ...
Quay trở lại chuyện đám cưới. Cô dâu còn rất trẻ, mới mười chín tuổi. Mẹ cô luôn nghĩ, với một gia đình nghèo khó như nhà mình, những đứa con không biết chữ, cũng không có miếng vàng nào để se sua với thiên hạ, thì làm sao có được tấm chồng.
Thế mà, chú rể với dáng vẻ chững chạc, lễ phép cùng với gia đình làm đủ lễ rước dâu. Mắt người mẹ rưng rưng khi thấy con gái tay trong tay chồng bước ra xe trong tiếng trầm trồ: “Nhà đó hiền lành nên hưởng phước...”
Mọi người cùng đứng lên bịn rịn tiễn cô gái về nhà chồng. Ai cũng mong cho vợ chồng trẻ tiếp tục vượt qua khó khăn để hạnh phúc bên nhau...