Đàn ông chỉ dành vài phút để dạy con mỗi ngày!
Theo những nghiên cứu và thống kê của các nhà khoa học tâm lý : Những người đàn ông hiện đại chỉ dành ra 6 phút mỗi ngày cho con của mình. Những kết luận này hiện thực đến đâu và có tính cảnh báo như thế nào?
Trung bình, những ông bố người Úc dành cho các con mình khoảng 6 phút một ngày. Đó là vào những ngày làm việc. Tất nhiên, vào những ngày nghỉ, chúng có thể được bố quan tâm nhiều hơn. Nhưng sự quan tâm ấy thường chỉ tập trung vào các trò chơi giải trí . Và như vậy, mọi sự chăm sóc con cái đều đặt lên vai người mẹ. Phụ nữ Úc dành cho các con của mình không dưới ba giờ mỗi ngày.
Nghiên cứu của giáo sư Lyn Craig (Trường đại học New South Wales) đã chỉ ra rằng, tình trạng này diễn ra ở khá nhiều nước trên thế giới. Ở Pháp, Ý và Mỹ, những người cha cũng chỉ dành cho các con mình khoảng thời gian tương đương với những người đàn ông Úc.
“Tình trạng này khả quan hơn ở Đan Mạch - giáo sư Lyn nói - những người cha ở đây gánh đến 17% trách nhiệm chăm sóc cho gia đình. Trong khi đó những người đàn ông Úc chỉ gánh 10 % trách nhiệm”.

ảnh minh họa
Nhưng thậm chí, ngay cả vào những ngày nghỉ - giáo sư Lyn nhận xét - người cha cũng chỉ tham gia những hoạt động chung của gia đình nhiều hơn là việc dành thời gian trò chuyện, tâm sự với các con. Điều này dường như đang trở thành tự nhiên trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà bố hoặc mẹ, hoặc thậm chí cả hai, phải làm việc cả ngày nơi công sở.
Bàn về tính chất cảnh báo của những kết luận trên, nhà tâm lý học thiếu nhi người Nga - bà Natalia Xaviskaia - lại cho rằng: “Sáu phút – đó chưa phải là con số đáng sợ - quan trọng hơn là chất lượng của khoảng thời gian đó. Cứ cho là sáu phút đi, nhưng sáu phút đó cần phải tràn đầy tình yêu thương. Rất nhiều người cha thường có cảm giác ngại ngùng khi phải “một mình, mặt đối mặt" với con mình, bởi họ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm giao tiếp với trẻ”.
Điều đó còn phát xuất từ khá nhiều nguyên nhân khác. Với nhiều người theo quan niệm truyền thống, việc giáo dục con cái vẫn là việc của giống cái, giống đực thường tham gia rất ít vào công việc này. Điều này bắt nguồn từ quá trình sinh học của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Những đứa trẻ thường ở bên mẹ nhiều hơn nếu việc cho bú này kéo dài, và vì thế đứa trẻ sẽ tiếp nhận những hành động, tập quán, ý thức đầu tiên từ mẹ nhiều hơn.
Ý nghĩa của giai đoạn sống phụ thuộc vào mẹ này lớn đến mức : Nếu như đứa trẻ thiếu vắng điều đó, chúng sẽ có những rối loạn trong tâm lý và hành vi. Chính từ những tập quán sống này mà con người ngay bước đầu tiên của cuộc sống đã có sự khó khăn giao tiếp giữa cha và con. Điều ấy càng tăng lên khi người cha phải lãnh trách nhiệm kiếm tiền cho gia đình. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một trong các nguyên nhân.
“Con người là một thực thể mang tính xã hội và cá nhân. Người cha vừa là người bảo vệ, vừa là người bảo hộ. Người mẹ thì truyền đạt kinh nghiệm xã hội, kỹ năng giao tiếp. Người cha thường yêu quý con trẻ bởi những thành quả mà chúng đat được, trong khi tình yêu của người mẹ lại không cần đến lý do” - đó là ý kiến của bà Xaviskaia.
Theo các nhà tâm lý, mọi việc trở nên khó khăn hơn khi đứa trẻ chỉ có một mình với cha. Người phụ nữ, với bản chất tự nhiên mềm mại, nghiêng về cách giáo dục bằng trò chuyện, chia sẻ sẽ thuận lợi nhiều hơn cho sự phát triển của trẻ.
Và như thế, sự sai lầm trong hành vi của những người cha trong thời đại ngày nay : không dành nhiều thời gian cho con cái của mình, chính là một điều đã được trải nghiệm và trở thành ý thức qua hàng triệu năm tiến hóa của xã hội loài người.
Cuối cùng, còn một điều nguy hiểm hơn thế khi người phụ nữ hiện đại ngày nay đang chú ý quá nhiều đến sự san bằng khoảng cách giữa họ và đàn ông trong mọi vấn đề. Trong đó, có cả sự cạnh tranh muốn san bằng những sự sắp đặt không công bằng : vai trò nuôi và dạy con, vốn là THIÊN CHỨC của người phụ nữ !