Điều ước của con

Một lần khi nghe tôi hỏi các con ước gì, hai con tôi đồng thanh trả lời:

- Con ước bố đi công tác ở đâu đó thật xa, thật lâu!

 
- Thế là sao hả các con?
 
- Nghĩa là chúng con muốn bố vắng nhà, để chỉ có ba mẹ con chúng con ở nhà thôi ạ! Bố hay mắng chúng con và hay quát nạt mẹ lắm! Chúng con không thích bố ở nhà đâu ạ!
 
- Các con nói vậy không sợ bố buồn sao? Bố rất yêu các con mà! Ông bà vẫn dạy các con “yêu cho roi cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi” đó sao!
 
- Nhưng con không thích cái kiểu yêu của bố. Con thấy cứ mỗi lần bố ở nhà, nó ngột ngạt, bức bách lắm ạ! Thật khó để tìm được một nụ cười của bố! – con gái lớn của tôi nói.
 
Quả thật, không chỉ riêng hai con, mà tôi, nhiều lúc cũng thầm mong anh bớt nóng nảy (chứ không dám mong anh hết nóng nảy), mong anh cởi mở hơn, thân thiện hơn với vợ con. Nhưng 10 ngày thì đến 9 ngày rưỡi anh nổi nóng với vợ, con.
 
Cũng biết là sức khỏe anh không được tốt, công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ; cũng biết anh là người trụ cột của gia đình nhỏ này... nhưng chẳng lẽ, anh cứ đè vợ con ra để trút giận hay sao? Nhớ lại ngày mới quen anh, hay ngày mới nhận lời yêu anh, ngày mới làm vợ anh, sao mà anh nhẹ nhàng đến vậy, cởi mở đến vậy! Vậy mà anh của ngày xưa và anh của bây giờ sao khác nhau một trời một vực.
 
“Một điều nhịn là chín điều lành”. Các cụ đã dạy thế rồi, nên tôi cũng luôn nhẫn nhịn anh. Chỉ thương các con, chúng sợ bố như sợ... cọp.
 
Hôm nay anh đi công tác. Nhà đúng là bình yên thật. Con cái nô đùa vui vẻ, còn tôi có thể ngồi vào máy tính ngay cả khi chưa rửa bát. Tôi mong anh đang ở Sài Gòn, đọc được điều ước này của các con tôi trên Báo Người Lao Động, tờ báo mà anh vẫn mang về mỗi khi đi công tác miền Nam, mà khi trở về anh khiến chúng nó đổi điều ước thành ngược lại.

 

Thư từ, bài vở xin gửi về:

Chị Rau Thơm, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 - TPHCM.

E-mail: chirauthom@gmail.com