Dượng - người mở trang hạnh phúc cho dì
Dượng tôi vừa mất đêm qua. Người đàn ông cao lớn, tráng kiện ngày nào giờ nằm yên, thanh thản như cậu bé vừa chạy chơi trên triền đê lúc chiều, mơ về những cánh diều lộng gió.
Dì tôi gục đầu trên ngực chồng, lặng im hóa đá. Dượng đi nhưng tình yêu to lớn và sâu đậm dành cho dì vẫn ở lại...

Thời chống Pháp, như đa số những Việt kiều sống ở vùng Biển Hồ Campuchia, gia đình ngoại tôi rất nghèo. 17 tuổi, nổi tiếng vì vẻ đẹp yêu kiều, dì tôi theo bộ đội Việt Nam, làm giao liên đưa đón những đoàn quân. Mối tình đầu đẹp như thơ với một sĩ quan trung đoàn khiến cả nhà mừng cho hạnh phúc của dì. Rồi người đàn ông ấy bị bệnh đậu mùa. Gần một tháng chăm sóc người yêu khiến dì lây bệnh, những nốt rỗ tàn phá khuôn mặt xinh tươi, lấy luôn cả người đàn ông dì trao trọn trái tim: ông ta bỏ dì lấy người khác.
Đau khổ, tuyệt vọng, dì tự tử nhưng được cứu sống. Gượng dậy sau nỗi đau, dì lại tiếp tục đưa đón những chiến sĩ tình nguyện. Tưởng rằng bất hạnh đã ở lại sau lưng, nhưng trong một lần trở về đơn vị, dì bị hai tên côn đồ chặn đường hãm hiếp đến ngất xỉu.
Khi được tìm thấy, dì như cái xác tả tơi với nỗi đau câm lặng. Người con gái đẹp dịu hiền, niềm tự hào của cả đơn vị gục xuống như đóa hoa nhỏ nhoi trong giông tố. Năm 1954, dì tập kết ra Bắc. Cuộc đời dì sang trang khác khi gặp người đàn ông sau này là dượng tôi.
Cao lớn, đẹp trai, có học thức, phụ trách một đơn vị ở chiến trường K, dượng là thần tượng của nhiều thiếu nữ. Nhưng dượng lại chọn dì, cô gái miền Nam hiền hậu, sống khép kín với nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt to ươn ướt. Khi dượng ngỏ lời, dì thổn thức với nỗi đau, nhưng hóa ra, dượng đã biết tất cả. Dượng bảo: "Từ nay cuộc đời em chỉ có nụ cười và tiếng hát".
Hơn 50 năm làm chồng, chưa khi nào dượng gắt gỏng, chạm vào nỗi đau quá khứ của dì. Trân trọng, nâng niu, dượng yêu thương, che chở dì như cây cổ thụ ôm ấp cây con. Những năm chiến tranh, đạn bom và nghèo đói khiến con người có lúc tưởng chừng gục ngã, dượng luôn động viên dì bằng những lá thư từ nơi đóng quân. Tranh thủ lúc về thăm nhà, dượng chằm lại mái tranh, kê thêm hòn gạch trong nhà tắm để vợ con không trượt té. Dượng khai phá một thửa đất hoang trồng rau, sắn để dì và các anh chị tôi có thêm cái ăn. Có lần, cả ba đứa con ngã bệnh, cơ cực quá, dì đã oán trách người chồng ở xa. Biết chuyện, khi gặp vợ, dượng chỉ lặng lẽ ôm dì vuốt ve.
Trở về Nam sau ngày đất nước thống nhất, mười năm sau, ở tuổi 50, dì bị tai biến mạch máu, liệt nửa người. Anh chị tôi đã có gia đình riêng, một tay dượng chăm sóc dì. Hàng xóm đã quen với hình ảnh một ông già sáng sáng cầm tô mua phở cho vợ, đi chợ, cặm cụi nấu cơm rồi lại xoa bóp, giúp vợ tập vật lý trị liệu. Dượng tắm rửa, chăm bẵm dì như chăm trẻ nhỏ. Có khi đau đớn, u uất khiến dì nổi cáu, dượng lại nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay, dịu dàng nhìn vào mắt dì. Tình yêu của dượng đã giúp dì tôi phục hồi sau nhiều năm nằm liệt. Dì tập tễnh đi lại với nụ cười như trẻ thơ khi dượng nắm tay dìu từng bước.
Tưởng như dượng đang mỉm cười khi cùng dì ôn lại chuyện đời, chuyện tình...