Duyên mai mối

Em xinh xắn, dịu dàng nhưng đã ngoài 30 tuổi mà duyên tình vẫn còn lận đận. Chỉ đến khi gặp anh, đời em mới rẽ sang một hướng khác.

Mỗi lần về quê, em đều đau đầu vì cha mẹ nhắc nhở chuyện lấy chồng. Lần đó, một người bạn thân đã “dắt” anh sang làm mai cho em. Lần đầu tiên gặp nhau, sao chúng ta lúng túng, ngượng ngùng đến lạ. Em vốn thường ngày líu lo vậy mà hôm đó cứ… “ngậm hạt thị”. Sau một thời gian thư từ qua lại trên internet, rồi nhắn tin, điện thoại, chúng ta bắt đầu hẹn hò. Được 3-4 tháng, em gật đầu nhận lời cầu hôn của anh. Ai cũng ngại rằng em nóng vội,  nhắc khéo em “cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi” nhưng em tin vào trực giác của bản thân. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, em cảm thấy bình yên đến lạ. 

 
Những ngày em mang thai, biết sức khỏe của em không tốt, anh cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Lương công chức ba cọc ba đồng nên sau giờ làm, anh không ngại sang phụ anh Hai chở hàng kiếm thêm tiền công. Mỗi khi cô bác khen ngợi, anh chỉ cười xòa: “Sắp làm cha rồi, phải biết lo thôi!”. Mỗi lần anh về nhà, nhìn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của anh, em thấy thương anh nao lòng. Những ngày em chuẩn bị sinh con, anh tất bật ngược xuôi mua sữa, quần áo…

Nhiều người trầm trồ nói “em lấy chồng muộn  vậy mà có phước”. Ngày con chào đời, anh nhìn em và con ngập tràn hạnh phúc. Những ngày em đi làm về trễ, anh không ngại giặt giũ, cơm nước cho con thay em...

 
Hơn 3 năm chung sống, từ sự cảm mến chút chút ban đầu, em dần yêu anh và tình yêu ấy ngày càng nồng nàn.