Ép duyên thời hiện đại

Hầu hết hôn nhân ngày nay là do tự nguyện. Chẳng ai bắt ép được ai phải lấy người này, người kia, trừ khi chính họ muốn. Nhưng tự nguyện cũng có năm bảy đường. Nhiều khi do sức ép từ nhiều phía mà đành phải gạt nước mắt “tự nguyện” lên xe hoa. Đó là những đám cưới không phải vì hạnh phúc của chính mình mà chỉ để làm vừa lòng người khác, hoặc trả cho xong một món nợ đời

Trung là một thanh niên đẹp trai, gần 30 tuổi, tốt nghiệp cao học ở nước ngoài về. Gia đình Trung có hai người con. Cô em gái đã đi lấy chồng xa, vì thế cha mẹ chỉ mong cậu con trai về lấy vợ để ông bà có cháu bế.

Không thiếu những cô gái xinh đẹp, tìm mọi cách tiếp cận chàng Thạc sĩ trẻ tuổi này. Nhưng đã nửa năm trôi qua từ khi về nước, Trung chưa biết chọn ai làm vợ, mặc dù anh đã đi chơi với nhiều cô. Có lúc vui chuyện, Trung nói thật: “Mấy năm ở nước ngoài chẳng mấy khi gặp con gái Việt Nam, thành thử về nước nhìn ai cũng thấy đẹp, hoa cả mắt chẳng biết chọn ai”.

Cho đến một hôm đi dự đám cưới một anh bạn cũng mới du học về, Trung bỗng nhận ra mình đang ngồi lọt thỏm giữa một đám con gái, mỗi người một vẻ cô nào cũng xinh. Sau những lời chúc tụng vui vẻ, những cái ly dốc ngược “trăm phần trăm”, tuy tửu lượng của Trung chẳng bằng ai, nhưng vì ra vẻ ta đây nên cô nào chạm cốc, anh cũng giao hẹn: “Cạn nhé!”.

Đến khi anh nhận ra hơi men đã chếnh choáng, thì một cô gái có mái tóc ngắn và đôi mắt tinh nghịch, tươi cười bước đến bên:

- Bây giờ mới đến lượt em, chúc anh tìm được đúng “nửa kia” của mình. Hai cái ly cụng vào nhau đánh “keng” một tiếng.

- Anh cũng chúc em tìm được một người bạn trai thật ưng ý! Như gãi trúng chỗ ngứa, cô gái nâng ly:

- Trăm phần trăm! Anh chúc thế mà em không tìm được thì anh làm thế nào?

- Thì anh đền. Cả hai ngửa cổ làm một hớp cạn đến tận đáy.

- Ôi chết, tên em là gì nhỉ? Trung chợt nhớ ra chưa biết tên cô gái. Cô ngượng ngùng nói nhỏ:

- Tên em là Quỳnh.

- Anh là Trung. Anh nói theo như một cái máy.

- Em không những đã biết tên anh mà còn biết rất rõ về anh. Quỳnh mỉm cười vẻ bí hiểm.

- Thế à? Chốc nữa, anh xin phép được đưa em về. Nếu em không đi cùng ai?

Thực ra, lúc đến, Quỳnh đi cùng với một bạn trai. Nhưng vì thấy bị bỏ quên nên anh ta đã tự ái bỏ về trước. Hai người dắt xe ra đến cổng, thì đường đã vắng. Quỳnh cười ngặt nghẽo:

- Anh say thế này mà lái xe thì có khi cả hai đi Văn Điển. Anh ngồi sau để em lái. Quả nhiên Trung say thật. Anh ngồi sau ôm chặt lấy Quỳnh chẳng biết giời đất gì nữa, muốn đi đâu thì đi.

Khi tỉnh ra, anh đã thấy mình nằm trên giường, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi với áo may - ô. Trung ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quỳnh đang ngồi đọc sách ở bàn.

- Đây là nhà em à? Trung ngượng ngập hỏi.

- Không nhà em thì còn nhà ai? - Quỳnh cười khúc khích - Thấy anh say quá, ngồi sau cứ ngả hết bên nọ sang bên kia, sợ anh ngã xuống đường em không dám đi tiếp, phải rẽ vào nhà em cho gần. Anh uống cốc nước cam này đi cho tỉnh. Khiếp, anh làm em hết cả hồn.

Trung gượng ngồi dậy:

- Chắc bố mẹ mong, anh phải gọi điện về!

- Đêm khuya rồi, anh đừng về. Anh cứ ngủ đây, lát nữa, em sang phòng bên ngủ với con bạn.

Lần đầu tiên Trung nói dối nên bố mẹ anh tin ngay. Đêm ấy họ đã ngủ chung với nhau như vợ chồng và từ đó họ trở thành một đôi tình nhân. Nhưng chuyện tình của họ trở thành đề tài đàm tiếu của đám bạn bè.

Trung biết Quỳnh quê ở Quảng Ninh về Hà Nội trọ học. Cô phải thi đến hai năm mới vào được hệ tại chức của một trường đại học. Học đến năm thứ ba thì Quỳnh đã thay người yêu đến lần thứ tư và dĩ nhiên, Trung là người thứ năm. Những điều đó khiến Trung cảm thấy mình chỉ là một trong số bạn tình của Quỳnh. Anh ít gặp Quỳnh hơn. Có khi cả tuần không gặp. Dần dần, Quỳnh cũng nhận ra Trung không muốn quan hệ với mình nữa.

Một buổi tối, gia đình Trung đang ăn cơm, người hàng xóm vào bảo có một cô gái đang ngồi khóc ngoài cửa. Trung ngơ ngác chạy ra, thì nhận ra Quỳnh đang ngồi ngay ở bậc thềm khóc ấm ức. Hỏi thế nào cũng không nói. Anh đành dìu cô vào nhà.

Bố mẹ Quỳnh cũng rất ngạc nhiên. Mãi sau mới biết, Quỳnh không có con đường nào khác hơn là phải tìm đến đây vì cái thai trong bụng cô đã được gần ba tháng và đó chính là giọt máu của Trung. Tính ra đúng vào cái đêm định mệnh ấy.

Bố Trung là Đại tá về hưu, nhìn cô gái xinh xắn có vẻ hiền lành, ông thấy con mình cư xử như thế không được. Ông dằn giọng: “Không xứng đáng là thằng đàn ông”. Bà mẹ Trung đang mong có cháu bế nên cứ phải dỗ dành con trai như dỗ trẻ con, để Trung chấp nhận lấy Quỳnh. Thế là đám cưới được tổ chức, bắt đầu một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.

Theo một trung tâm tư vấn hôn nhân, thời gian gần đây những cuộc hôn nhân do bị ép buộc phải cưới diễn ra ngày càng nhiều. Trong đó, không ít trường hợp dùng cái thai để bẫy nhau và không ít anh chàng đẹp trai, con nhà giàu đã bị “sập bẫy”. Có những chàng cảnh giác, luôn nhắc nhở người yêu dùng thuốc tránh thai thường xuyên, nhưng chỉ cần một vài lần không uống là có thể bị “dính chưởng”.

Một cán bộ tổ chức ở một trường đại học cho biết, tháng nào cũng có những vụ sinh viên nữ có thai mà người yêu không chịu cưới khiến tổ chức phải can thiệp. Cái thai đã trở thành một “cái bẫy” lợi hại, được không ít cô gái sử dụng để tiến tới hôn nhân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, mà câu chuyện trên đây chỉ là một thí dụ đơn giản.

Đàn ông cũng lắm người dùng “bẫy” ép một cô gái phải lấy mình. Kẻ dùng tiền mua chuộc gia đình, kẻ lợi dụng thời cơ để ban ơn, buộc họ phải kết hôn để trả nghĩa. Hàng trăm mánh lới được sử dụng, tất cả chỉ nhằm mục đích “ép duyên”.

Song, điều nhầm lẫn ở những người cố tình ép buộc người khác kết hôn với mình là thời thế đã đổi thay và họ hình như không biết. Họ tưởng rằng cứ cưới xong là “ván đã đóng thuyền”, người đó sẽ thuộc về mình mãi mãi. Nhưng cho dù họ có làm được thế cũng chỉ giữ được cái thể xác, làm sao giữ được phần hồn. Từ đó đến ngoại tình, ly hôn chỉ còn một bước và đó chính là mầm mống của bất hạnh.

Người ta có thể bẫy được con thú để làm thịt, nhưng làm sao ép buộc được ai phải sống với mình suốt cả cuộc đời ở thời đại này. Thế nhưng, những chuyện “ép duyên” thiên hình vạn trạng vẫn xảy ra hàng ngày.

Mùa cưới lại sắp đến, không biết trong số những cô dâu - chú rễ dìu nhau lên xe hoa kia, có còn ai là người bề ngoài cũng có vẻ “tự nguyện” nhưng trong lòng đau đớn nuốt nước mắt vì sa bẫy? Và có còn ai bước lên xe hoa với nụ cười chiến thắng nhưng không hề biết, họ bắt đầu dấn thân vào một cuộc hôn nhân đầy mạo hiểm với hạnh phúc của chính mình?