Giấu như mèo giấu...

Bác Tám, tổ trưởng tổ dân phố 40, hỏi vợ Đậu: “Cô làm nhà báo, cô coi cái vụ kiểm định taxi vừa rồi có thể kiện được không?”. Vợ thằng Đậu tròn mắt nhìn ông già: “Sao mà kiện? Họ kiểm định thì kiểm định, dính dáng gì tới bác mà kiện?”.

Lúc ấy, anh Năm dân phòng đi ngang, thấy có nhà báo đang làm việc nên sà vào góp chuyện: “Ý bác Tám nói rằng, mấy ông chính quyền sau khi kiểm định cho kết quả “chăm phần chăm” mấy anh taxi đều làm ăn gian dối, nhưng lại ém nhẹm luôn, không công bố cho dân biết...”. Bác Tám tiếp lời: “Giống như vụ nước tương đen”.

Vợ Đậu hiểu rồi. Cái vụ kiểm định taxi này hổm rày dư luận phản ứng dữ lắm. “Nhưng mà đâu phải muốn kiện là kiện? Cũng như vụ nước tương có 3-MCPD, mấy vị lãnh đạo chính quyền đã nói rồi, không được làm xáo trộn thị trường, ảnh hưởng chuyện làm ăn của doanh nghiệp. Phải bảo vệ doanh nghiệp...”.

Nghe vợ Đậu nói vậy, bác Tám la lên: “Vậy thì kiện luôn mấy ông chính quyền về tội bảo kê cho kẻ xấu chống lại dân”. Chị nhà báo nhăn mặt: “Chuyện có gì đâu to tát mà bác làm dữ vậy bác Tám? Chẳng qua là người ta muốn dĩ hòa vi quý thôi mà”.

Nói vậy thôi chớ nhà báo vợ Đậu đang nghĩ đến chuyện khác: Muốn tòa thụ lý vụ kiện đâu có dễ? Này nhé, anh kiện đòi bồi thường thiệt hại thì anh phải chứng minh được thiệt hại. Mà ở xứ mình, có bao giờ ai đi taxi mà đòi hóa đơn đâu, trừ mấy anh công chức, viên chức cần có cái để làm bằng chứng thanh toán công tác phí? Mà giả sử có lấy hóa đơn thì số tiền thiệt hại năm, mười ngàn; thậm chí vài ba chục ngàn thì có đáng bỏ công sức ra “đáo tụng đình” với bao nhiêu đoạn trường trắc ẩn và tốn kém không?

Nghe nhà báo nói vậy, bác Tám và anh Năm đều tiu nghỉu.

Nói về lý thì họ thắng vì rõ ràng vì bọn taxi làm ăn gian dối đã rõ như ban ngày. Nhưng nói về “ý” thì ý của doanh nghiệp gặp ý chính quyền chớ đâu có gặp lòng dân?

“Thôi, đừng nghĩ đến chuyện kiện tụng làm gì bác Tám à. Bác cứ yên tâm làm cái chức tổ trưởng dân phố của bác đi. Ít ra thì mỗi tháng còn có trăm ngàn bồi dưỡng. Chớ kiện tụng thì có khi tan nhà nát cửa...”- nhà báo vợ Đậu cay đắng khuyên ông già.

Bản thân chị cũng thấy căm lắm mà không biết phải làm gì. Cái bọn giấu tiêu cực, giấu chuyện xấu xa như mèo giấu cứt ấy đáng bị treo cổ mấy lần...

Chị chỉ còn biết rủa chúng như thế rồi len lén xách cây bút Paker ra đầu ngõ, nhờ anh thợ mài dao kéo... mài lại giùm mình...