Hai trái tim bị thương chữa lành được cho nhau?
Đó là câu hỏi mà anh đã hỏi tôi như một lời giãy bày tình cảm của mình. Tôi không phải là mối tình đầu của anh. Và, anh cũng không phải là người đầu tiên tôi dành tình cảm. Thậm chí, khi anh đến với tôi, trái tim tôi đang thuộc về người khác.

Ảnh minh họa
Biết tôi buồn, tôi vui, tôi đau khổ, tôi hạnh phúc vì người ta nhưng anh vẫn lặng thầm đi bên cạnh cuộc đời tôi. Tôi vô tư nhận sự quan tâm từ anh như một người em gái, nhưng càng ở gần anh, tôi càng hiểu tình cảm của anh dành cho tôi không phải là tình cảm anh em. Một chút ngại ngùng, một cảm giác có lỗi luôn tồn tại trong tôi, bởi tôi không thể đáp lại tình cảm đó của anh.
Có lẽ chuyện của anh và tôi sẽ lặng thầm trôi qua như thế nếu như tôi không bị người ta phụ bạc. Ngày tôi tròn 20 tuổi cũng là ngày tôi biết mình đã bị phản bội khi gặp người ấy vui vẻ bên người con gái khác.
Buồn chán, đau khổ, tuyệt vọng, căm hận bản thân vì đã quá ngây thơ - tôi đã sống với tâm trạng như thế trong suốt quãng thời gian dài. Lúc ấy, chính anh đã phá vỡ sự im lặng bấy lâu để bước đến bên tôi. Dùng tình yêu để an ủi một người vừa bị chính tình yêu làm tổn thương quả thật là khó. Anh đã không khuyên tôi quên người ấy mà chỉ ở cạnh tôi mỗi lúc tôi buồn, tôi vui. Anh chia sẻ với tôi từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống của tôi.
Cứ vậy, một ngày, hai ngày; một tháng, hai tháng, vết thương đã thành sẹo nhưng lòng tôi vẫn chưa thật sự bình yên. Tôi biết, trong trái tim mình đã len lỏi hình bóng của anh, đã quen cảm giác luôn có anh bên mình nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa, sợ trái tim tôi sẽ phải đau thêm một lần nữa. Vì vậy, khi anh hỏi tôi: “Hai trái tim bị thương có chữa lành được cho nhau không em?”, tôi chỉ biết ái ngại nhìn anh và lắc đầu, dù tôi biết anh sẽ rất buồn.
Thời gian đã giúp tôi quên đi nỗi đau của riêng mình. Và, tôi cũng mong liều thuốc thời gian sẽ làm phai dần tình cảm của anh dành cho tôi, làm anh quên tôi.
Xa anh, tôi thấy thiếu vắng rất nhiều. Thiếu đi sự quan tâm nhiều khi đến nhỏ nhặt của anh; thiếu những lời trêu đùa mà anh vẫn dùng để chọc cho tôi cười. Nhớ anh, tôi nhớ lại bài hát anh đã hát tặng trong đêm tôi tròn 20 tuổi: “Cuộc đời nhiều khi ấm êm biết bao thênh thang con đường. Cuộc đời nhiều khi cắn môi khúc quanh với ta không lường. Người thử hỏi trái tim mình, người tìm nơi đâu chân tình để bình minh nhìn ngắm nhau môi cười đẹp xinh”.
Chính lời bài hát đó giờ đây giúp tôi nhận ra một điều mà từ lâu tôi muốn kìm nén trong lòng. Tôi yêu anh. Tôi cần có anh ở bên mình. Lý trí không thể thắng nổi tình cảm và càng không thể thắng nổi tình yêu mà anh nuôi dưỡng, bồi đắp hàng ngày.
Giờ tôi không cần hỏi trái tim mình nữa, vì tôi biết trái tim tôi đang ngập tràn tình yêu dành cho anh. Tôi cũng không phải hỏi tìm nơi đâu chân tình nữa, vì tôi biết nơi chân tình, nơi bình yên của mình là anh - người luôn ở bên tôi, luôn chờ đợi và yêu thương tôi. “Hãy nắm lấy hạnh phúc của mình khi chưa quá muộn”, đó là lời tôi muốn nói lúc này.